- Một, hai... một hai... một…
Mọi người tiếp tục khổ luyện với những động tác lặp đi lặp lại. Tôi ngồi
ngoài ghế đá tận hưởng làn gió mát thổi vào mặt. Tôi đã lấy lại được sức,
hơi thở đã nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như mới rồi nữa. Khôi
Nguyên vẫn chăm chỉ tập luyện, anh ấy rất kiên nhẫn để tiếp cận được Văn
Phú. Tôi ngồi ở ghế đá suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, từ
chuyện liên quan đến vụ án đến chuyện tình cảm. Tôi đang băn khoăn
không biết tình cảm mà Khôi Nguyên dành cho tôi là thật lòng, nghiêm túc,
hay chỉ là chuyện vui chơi qua đường. Anh ấy rất lãng mạn, rất thú vị…
anh ấy làm tôi rất vui. Nhưng anh ấy lại cứ lửng lờ như vậy khiến tôi phải
suy nghĩ. Chẳng lẽ tôi là con gái, lại đi tỏ tình với ảnh hay sao? Xưa giờ
trâu đi tìm cọc, chứ ai lại để cọc đi tìm trâu. Muốn tỏ tình thì là ảnh tỏ tình
chứ phần chủ động tôi không thể dành lấy được. Mà chắc tôi ảo tưởng rồi,
vì với Khôi Nguyên hình như ảnh không bao giờ tỏ tình với ai đâu.
Tôi miên man với những suy nghĩ… Có giọng nói gần bên tai làm tôi
giật mình.