đây ảnh theo đuổi rất nhiều đam mê, nhưng càng về sau ảnh càng tập trung
hơn vào công việc của mình, đó là, làm thám tử. Những gì mà anh ấy đã
học được đều có ích lợi nhất định cho công việc mà anh ấy đang làm. Ví dụ
như võ thuật, anh ấy rất giỏi võ, anh ấy không chuyên theo võ nhưng nhờ
có võ mà anh ấy có thể tự vệ khi gặp nguy hiểm trong lúc làm việc, trường
hợp Bính Lù lần trước là một ví dụ cụ thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu như ngày
hôm đó Khôi Nguyên không có võ, chắc chắn sẽ rất là nguy hiểm.
Sau khi làm xong nghi thức chào tổ, Văn Phú giao lớp lại cho một cậu
học trò đọc hiệu lệnh cho mọi người khởi động. Còn Văn Phú trực tiếp
hướng dẫn cho tôi và Khôi Nguyên cách chào trước và sau lúc tập, rồi bắt
đầu hướng dẫn tiếp những bài khởi động cơ bản và đơn giản nhất. Karate-
Do quả thực như người ta thường nói: đơn giản hiệu quả. Ngay cả lối chào
cũng rất đơn giản nhưng đầy sự tôn kính.
Trong lúc tập chúng tôi không được nói chuyện, phải tập trung đến cao
độ. Con người Khôi Nguyên thật quá thể, anh ấy rõ ràng là một cao thủ
Karate, vậy mà còn vờ như lóng ngóng không biết gì. Nếu anh ấy muốn vận
động cho khỏe người thì đâu nhất thiết phải kéo theo tôi như vậy đâu chứ!
Hay là anh ấy thấy cơ thể tôi hơi đầy đặn nên ảnh muốn tôi giảm cân? Dù
sao đi nữa thì tôi quá sức mệt rồi. Hai đầu gối tôi rã rời, tay chân mỏi nhừ,
hơi thở gấp gáp và toàn thân nóng như hỏa lò, mồ hôi chảy ròng ròng trên
mặt. Tôi đã hết sức chịu đựng, từ xưa đến nay tôi rất ít khi tập thể dục, thế
nên những gì đã xảy ra với tôi tại võ đường của Văn Phú được đánh giá là
một trong những cực hình tra tấn đối với tôi. Không được rồi, tôi cần nghỉ
giải lao. Vậy là, tôi bước ra khỏi hàng, lên xin phép Văn Phú cho tôi được
ra ghế đá ngồi nghỉ lấy lại sức. Văn Phú cũng thông cảm cho tôi, nên anh ta
gật đầu đồng ý.
- Một, hai... một hai... một hai… hét.
- “Kiai...”