- Anh không thấy lạ lắm sao?
- Có, tôi thấy lạ.
- Để tôi nói thử có đúng không nhé!
- Cô nói đi!
- Có sự không logic ở đây. Theo như những gì cô Thúy nói, thì người có
tên Hải Ninh, một sinh viên đại học Hoàng Phố, người đã từng xích mích
với mụ Thùy Dung, - người đó, không thể là người ở trong cái “lồng sắt” đó
được. Vì thời gian mà người đó vào bệnh viện Hòa phát đã hơn mười năm,
trong khi sự cố xích mích mà Kiều Oanh trông thấy dưới đối trà chỉ cách
đây khoảng 3 năm là cùng.
- Thực ra, Kiều Oanh chơi với Minh Hằng từ buổi ấu thơ kia. Nếu không
tin thì cô có thể hỏi cô Thúy, chắc chắn thời điểm đó Kiều Oanh mới chỉ là
một thiếu nữ thôi. Điều này tôi đã xác nhận qua Minh Hằng rồi.
- Tôi có thấy anh gọi cho cô ấy đâu?
- Tôi gọi làm sao cho cô biết được, cô lại đá vào chân tôi thì làm sao.
- Anh... hừ, được lắm! – Tôi đóng mặt giận.
- Sao cô không đặt ra một giả thiết nào đó về căn bệnh của Hải Ninh và
mụ Thùy Dung. Nó có liên hệ gì không? – Khôi Nguyên gợi ý cho tôi.
- Anh nghĩ Hải Ninh bị điên là do quá sợ mụ Thùy Dung ư?
- Đúng vậy. Có điều tôi không biết, là mụ ta đã làm cách nào mà khiến
một người đang tỉnh táo như vậy lại nổi cơn điên. Chúng ta cần phải tìm
thêm những manh mối, những thông tin để chứng thực giả thiết này.