Ông giám đốc bệnh viện đưa chúng tôi đến nhà bếp. Gặp mặt một người
nấu bếp mới vào làm trong bệnh viện.
Đó là một người phụ nữ béo núc ních, khuôn mặt to bự và có mái tóc
uốn lọn tương đối giống với mụ Thùy Dung.
- Tôi đi ngang qua phòng đặc biệt, cậu ta đang đứng sát cánh song, vừa
trông thấy tôi cậu ta liền thụt lui, la hét, nằm bẹp một góc tường run lẩy bẩy
như con chuột sắp bị mèo làm thịt vậy. – Người phụ nữ mập mạp nói.
- Ồ, tôi đã hiểu lý do rồi.
Ông gián đốc bệnh viện có vẻ khó hiểu. Nhưng tôi thì không. Vì tôi
cũng giống như Khôi Nguyên, biết được nguyên nhân đã khiến cho Hải
Ninh sợ sệt đến mức như vậy. Anh ta đã nhầm tưởng người nấu bếp là mụ
Thùy Dung, vì người nấu bếp có nhân dạng tương đối giống như mụ Thùy
Dung, mặc dầu mụ Thùy Dung thì khủng khiếp hơn nhiều.
Ông Trung tiếp tục đưa chúng tôi đến phòng đặc biệt nơi nhốt bệnh nhân
nguy hiểm Hải Ninh. Căn phòng đặc biệt đó chẳng khác gì một phòng
giam, một hàng song sắt ngăn không cho bệnh nhân tác yêu tác quái. Cách
hàng song sắt khoảng chừng 3 bước chân đặt một biển cảnh báo: “Cấm lại
gần”. Chúng tôi đứng nhìn một người mặt đồ bijama ngồi co ro một góc.
Anh ta chính là Hải Ninh với đầu tóc rối bù như tổ cưởng, anh ta không
dám ngưỡng mặt lên nhìn chúng tôi. Hình như, nỗi sợ hãi trong người anh
ta vẫn chưa tan đi. Rốt cuộc thì anh ta đã gặp chuyện gì khủng khiếp trên
đồi trà và ở căn nhà đó. Tại sao anh ta lại sợ mụ Thùy Dung đến như vậy?
Vì theo như những gì cô Thúy kể lại. Anh ta không hề sợ mụ, thậm chí anh
ta đã cãi nhau với mụ.
---
Chia tay ông giám đốc bệnh viện, chúng tôi ra công viên Yersin ngồi nói
chuyện. Tôi đã hỏi Khôi nguyên: