- Anh lại đây!... bây giờ anh sẽ làm theo lời em nhé... đúng rồi... anh lấy
tư thế đi, hít thở thật sâu vào... phải, anh giỏi lắm... bây giờ đấm thật mạnh
vào tay em đi!
Người được yêu cầu, đấm liền một phát mạnh vào tay người đeo yếm.
“Chát”
“Á...”
Đó là tiếng la của người đấm chứ không phải tiếng la của người bị đấm.
Thì ra, người đeo yếm kia đã lừa người được yêu cầu, lúc người kia vừa
đấm thì người này nhanh nhẹn rút tay lui khiến người kia đấm thẳng vào
cây dương liễu.
Cả đám vỗ tay ầm ầm.
- “Thông minh quá! Thông minh quá!”
- Như thế mà thông mình cái gì, anh cũng làm được. – Người mặc đồ
đen lên tiếng nói.
Cả đám hướng mắt về người mặc đồ đen, anh ta yêu cầu một người
đứng ra giúp anh ta chứng minh trí thông minh. Sau đó, anh ta bắt chước
người đeo yếm khi nãy, úp bàn tay lên... nhưng, lần này không úp lên thân
cây dương liễu nữa, mà úp thẳng lên mặt của anh ta. Rồi anh ta nói rất thản
nhiên:
- Đấm vào tay anh đi!
Người được yêu cầu đấm một cú như trời giáng vào tay anh tay.
“Bốp”
“Á...”