- Ồ, mới nhắc đã có rồi. Chúng ta hãy đi khe khẽ đến xem họ đang nói
chuyện gì vậy nào! – Khôi Nguyên đề nghị.
Chúng tôi đi lại rất nhẹ nhàng, giữ khoảng cách để có thể vừa nghe được
những gì đám bệnh nhân đó nó với nhau, vừa không làm cho họ hoảng sợ.
Sau đây là cuộc nói chuyện của những người điên:
- Anh đen ơi! – muốn nói người mặc bộ bijama màu đen, - sao anh lại
mặc đồ khác với tụi em, em thích có một bộ đồ giống như anh, bữa nào mẹ
em vào thăm em, em sẽ nói với mẹ mua cho em một bộ giống như anh... hi
hi hi...
- Phải đó anh đen, em cũng muốn mua một cái, em sẽ nói với pa pa của
em mua cho em...
- Em nữa, tuy pa pa và ma ma của em đã mất rồi, nhưng em còn bà bà...
em sẽ nói bà bà mua cho em... anh đen đặt mua ở công ty thời trang nào
vậy? Ôi, thiết kế mới đẹp làm sao.
(...)
- Ha ha ha, mấy em nhìn anh đẹp lắm có đúng không nào! Đồ này các
em mua không được đâu, đừng mất công tìm kiếm mà làm gì.
- Sao vậy anh?
- Anh ơi, sao dzạ?
- Ứ chịu đâu, em phải mua được.
(...)
- Các em có muốn biết vì sao không?