- Lại than vãn, than vãn... đến bao giờ em mới hết than vãn đây? Em làm
người khác mệt mỏi vì em đấy. Em muốn anh nhắc lại cho em biết sao?
Được. Nghe cho rõ đây, chúng ta cơ bản có duyên nhưng không có phận.
Em giống như bộ võ phục vậy, nhưng đáng tiếc anh mặc không vừa. Bây
giờ thì đã hiểu chưa hả?
- Anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy được sao, anh xé nát trái
tim em rồi đó anh không thương cảm chút nào sao? Phải rồi... ngay từ đầu
anh đã xem em là một kẻ qua đường. Em thì khác, vì yêu anh mà em chấp
nhận làm kẻ thứ ba. Nhưng, chính anh, anh làm em tin rằng anh cũng yêu
em. Đêm hôm đó em đã cạn chén tình say với anh rồi, em đã dâng lên cho
anh tất cả, anh còn chưa vừa lòng ư?
- Đó là do em tự nguyện, sao lại trách anh. Hơn nữa, đêm đó anh say
quá! Chứ tỉnh táo thì anh không làm cái chuyện đó đâu. Cơ bản là em
không hấp dẫn anh, anh nói rất nhiều lần rồi...
“Bốp” - Hình như Văn Phú vừa mới bị ăn tát.
- Đồ tồi! Bây giờ anh muốn phủi bỏ trách nhiệm.
- Trách nhiệm? Em hãy thôi ngu ngốc đi! Hãy nghĩ lại thử coi. Sống với
một người mà không bao giờ yêu mình, em hạnh phúc lắm ư? Như thế là tự
chuốc lấy đau khổ cho cả hai đấy. Thấy khổ mà còn lao đầu vào có còn tỉnh
táo không hả?
- Hừ, anh nói thì hay lắm! Thế tại sao anh lại đâm đầu vào một kẻ không
bao giờ yêu anh. Hả? Anh nói đi!
- Em...
- Anh không trả lời được sao? Vì cô ta đã chết hay là vì anh thấy nhột
nên m...