- Em không biết đại ca Phong là thằng nào hết. Ngay cả anh mà cũng sợ
nó sao?
- Chú mày thật là… vẫn chứng nào tật nấy, coi trời bằng vung. Đại ca
Phong là thằng đầu gấu nhất khu vực này đấy, những tay giang hồ vùng lân
cận cũng phải sợ nó.
- Thế sao anh không thộp cổ nó đi.
- Chú làm như dễ lắm vậy. Nhà nó có quen biết rộng lắm! Chú nghĩ loại
tầm thường mà tồn tại được đến ngày hôm nay sao? Nay chú động phải
thằng em nó, thể nào nó cũng tìm chú báo thù.
- Ồ, vậy thì có chút nghiêm trọng đấy!
- Đâu chỉ có chút. Quá nguy hiểm đi chứ! Chú nên lánh đi một thời gian
thì hay hơn.
- Em chẳng đi đâu cả, một mạng đổi một tá mạng, dại gì mà em không
đổi. Nếu nó đụng tới em, em sẽ chuẩn bị ba trái lựu đạn, một khẩu Ak…
đợi lúc tụi nó tụ tập đông đủ ném lựu đạn vào, sau đó càng quét một lượt
hết những thứ rác rưởi đó ra khỏi xã hội cho người dân được yên ổn mà làm
ăn.
- Chú còn nói đùa được sao? Nghe lời anh lần này đi. Tránh voi chẳng
xấu mặt nào.
- Cám ơn anh Hạo . Bữa nào rảnh em sẽ mời anh đi nhậu. Còn bây giờ
em phải đi rồi, chúng ta đi nào Ngọc Diệp! ---
Buổi sáng hôm sau, lúc 8h30. Anh Quốc Việt tìm đến nhà gặp chúng tôi
trong bộ dạng gấp gáp.
- Có tin tức về con chuột nhắc Bính Lù rồi đấy Khôi Nguyên.