- Tớ đã nói sao nhỉ? Cái lão phàm phu tục tử đó không thể làm được trò
trống gì ra hồn đâu. Nhưng, chúng ta cần lão vì lão nắm giữ những manh
mối liên quan đến ông Trịnh Vỹ và đám người Hoa kia. Bản thân lão thì
không nói làm gì, mà những kẻ nào đang chống lưng cho lão, giúp lão trốn
thoát khỏi chúng ta, bọn người đó là ai? Giữa chúng và lão Bính Lù đó có
quan hệ gì? Thế nên, chúng ta phải tiếp tục lùng bắt lão... nhưng từ đây tới
khi bắt được lão, chúng ta cần biết thêm nhiều thông tin liên quan như tớ
vừa mới nói. Cái tổ chức đứng đằng sau lưng lão ấy Quốc Việt à! Chúng ta
sẽ bắt trọn cả ổ, cậu thấy sao?
- Đó là công việc tớ đang làm còn gì. Nếu được như vậy thì quá tốt.
---
Tạm chia tay anh Quốc Việt chúng tôi đến nhà ông Ca Lạy để tìm kiếm
thêm những thông tin liên quan đến ông Trịnh Vỹ.
Căn nhà của ông Ca Lạy vẫn chống chọi được với hoàn cảnh. Bằng
chứn là nó vẫn đứng đó, ọp ẹp và siêu vẹo, nhưng, chưa đến mức đổ sụp
xuống.
Vẫn kiểu tiếp khách xưa cũ, “nhà bác không có trà chỉ có nước lọc thôi”
nói rồi ông Ca Lạy rót nước vào những cái ly đã ố màu, đẩy sang cho tôi và
Khôi Nguyên.
Bà Hai vẫn ngồi trên chiếc ghế mây với bộ dạng thất thần, vô cùng lặng
lẽ...
- Bác Ca Lạy chơi với ông Trịnh Vỹ đã lâu, thế bác có nghe nói đến một
người phụ nữ tên là Thủy Tiên không?
- Ồ! Về người phụ nữ đó thì không những bác có nghe ông Trịnh Vỹ
nhắc thường xuyên. Mà còn biết được bí mật của ông bà ấy nữa kia.