Em kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác, bàn tay đó vẫn bấu chặt sau cổ,
nhớt lạnh gớm ghiếc.
- Hãy đứng im, đừng cử động! - Anh Nguyên ôm chặt lấy em, sức mạnh
của anh ấy thật khủng khiếp, phút chốc đã khóa chặt cơ thể mềm mại của
em.
“Óe...óe...” - Tiếng kêu kinh dị, có thứ gì đó trơn trơn lạnh lạnh giật giật
liên hồi sau cổ em. Khôi Nguyên đang cố gỡ nó ra.
- Xong rồi.
“Óe...óe...óe...” - Anh Nguyên bóp chặt trong tay thứ khủng khiếp đó.
Em vuốt ngực thở hổn hển,
Em vừa trải qua một phen điếng người, một trải nghiệm kinh tởm mà
mới nghĩ lại thôi da gà đã nổi cộm.
- Cái gì thế? - Khi đã bình tĩnh lại, em hỏi Khôi Nguyên.
- Cô xem đi.
- Á....á...á...á...” - Em gạt phắt tay anh ấy ra.
Khôi Nguyên thật quá thể, ảnh cầm hai chân con ễnh ương chụm lại với
nhau, dơ lên trước mặt rồi rọi đèn cho em xem, một sinh vật màu vàng vàng
nhơn nhớt thấy phát tởm.
- Ném nó đi! Ném nó đi! - Em yêu cầu anh ấy vứt thứ tởm lợm đó đi
thật xa, nhanh và ngay! những gì vừa mới xảy ra đã quá đủ với em rồi.
Khôi Nguyên thả con ễnh ương đi, rồi quay sang nói với em: