- Cô không muốn đem nó về ướp đá, rồi chế biến một món gì đó, để
chúng ta dùng vào vào sáng ngày mai sao?
Con người lập dị đó vẫn trơ mặt lì lợm, trong lúc em sợ gần chết thì anh
ấy lại đi pha trò chọc ghẹo em. Phải rồi, anh ấy là đàn ông bản lĩnh nên "cóc
sợ" gì cả, nhưng còn em, em là phận nữ nhi mềm yếu, anh ấy phải hiểu cho
em, xoa dịu em mới đúng chứ, đằng này anh ấy còn... thật quá đáng!
- Tôi nghĩ nên đem anh quăng vào lò nướng thì có lý hơn. Con người gì
mà sắt đá, lạnh lùng. Tôi sợ muốn chết đây anh biết không hả? - Em chau
mày bực bội.
- Đó là do cô không chịu nghe lời tôi nói, còn trách ai nữa?
- Anh, thật quá thể... hừ!
- Tôi về trước đây, cô cứ ở lại đó mà trò chuyện với “anh bạn" (con ễnh
ương) của cô nhé! Tạm biệt, hẹn gặp lại ở nhà.
Khôi Nguyên đi chưa được ba bước thì em đã chạy theo sau, nắm lấy tay
anh ấy.
- Anh định bỏ tôi lại đây sao?
- Ai biểu cô làm tôi bực mình.
- Thôi mà, tôi xin lỗi, được chưa. - Ôi trời, em phải xuống nước, chịu
thiệt thòi đến thế là cùng.
- Tôi phát mệt với cô rồi đấy. Kiếp trước không biết có nợ nần gì cô
không nữa.
Khôi Nguyên đan những ngón tay của anh ấy vào tay em, tụi em đi trở
lại căn nhà đó.