Em ngửi được mùi hương của nắng, của hoa, của không khí ấm áp.
Tiếng chim rộn rã làm lòng em vui theo.
Em đứng dưới gốc cây mận, vận động tay chân cho thoải mái,
“Bộp”
- A! - Em la lên. Theo phản xạ lấy tay xoa đầu.
Một trái mận chết tiệc rơi trúng em. Đã vậy, cây còn rung, làm những
hạt sương rơi ướt hết cả người.
Em bực mình, ngước mặt nhìn lên.
- Trời ơi! - Em kinh ngạc thốt lên, hai mắt mở to.
Khôi Nguyên đang ở trên ngọn cây, trên tay là cái ống nhòm, có vẻ như
anh ấy đang rất tập trung.
Trông thấy em, Khôi Nguyên vội vàng trèo xuống.
- Từ từ thôi, coi chừng ngã bây giờ!
- Hừm! Cô nghĩ tôi là ai mà...
“R...rr...rrr...rắc”
Em nghe "cái rụp” kèm theo sau đó là tiếng:
“Bịch”
Khôi Nguyên ngã chỏng vó trước mặt em.
Hốt hoảng em chạy đến xem ảnh có bị gì không.