- Anh vào nhà đi, tôi nấu bữa sáng cho ăn.
- Cám ơn, tôi ăn rồi. À, tôi có để phần cho cô đằng sau bếp đấy, nếu thấy
không hợp khẩu vị thì cô tự mà chế biến lấy.
Thì ra, bánh mì và trứng ốp la do anh ấy tự làm cho em.
- Ngọc Diệp, cô còn đứng đó sao, vào nhà thôi! - Ảnh quay lại gọi em
trong lúc em đang đứng ngây người ra.
Vào lại nhà, em chưa vội ăn sáng, mà nói ngay với Khôi Nguyên.
- Anh ngồi xuống ghế đi đã, đợi tôi một lát thôi.
Em đi vào phòng, lấy ra một hộp bánh đặt trên bàn.
- Đừng nói là cô định mời tôi ăn bánh nhé! Tôi không thích đồ ngọt.
- Hứ, có bánh ai thèm cho anh ăn.
Em mở nắp hộp bánh ra, bên trong đựng những dụng cụ y tế đơn giản
như bông băng, thuốc đỏ, kéo, thuốc sát trùng...
Em lấy ra chai dầu nóng và mớ bông gòn, quay sang yêu cầu Khôi
Nguyên:
- Vén áo lên!
- Cái gì? - Khôi Nguyên không dám tin vào tai mình nữa, nhìn bộ dạng
của anh ấy trông rất buồn cười.
- Vén áo lên để tôi xức dầu cho. - Em nói rất dịu dàng.
- Tôi đã nói là mình không bị sao rồi mà, cô thật là phiền toái, hãy cất
những thứ đó đi.