- Này thì... tu ba mươi kiếp - Em nghiến răng, nhấn mạnh tay vào lưng
Anh ấy.
- A - Khôi Nguyên rít lên, đáng đời anh ấy dám chọc em. Anh ấy nghiến
răng nói: - Cô dám! Dám... hủy hoại ngọc thể ngàn vàng của tôi? - [Hi hi, ai
biểu ghẹo người ta]
- Ọe, coi anh chảnh kìa, phát gớm! - Em bỉu môi ra vẻ khinh thường.
- Thôi đừng nói mấy chuyện nhảm nhí nữa, tôi muốn bàn với cô chuyện
công việc đây! - Khôi Nguyên nói rất nghiêm túc.
Em cũng trở lại trạng thái nghiêm chỉnh hỏi ảnh:
- Là gì anh nói đi?
- Này, cô có thấy căn nhà này rất kì quái không?
- Tôi thấy nó bình thường mà.
- Không bình thường chút nào.
- Anh thấy có vấn đề ở đâu?
- Nếu chịu khó quan sát cô sẽ thấy: Thứ nhất, căn nhà này nằm ở một
địa thế rất lập dị.
-Địa thế rất lập dị ư?
- Đúng vậy, nó biệt lập trơ trọi, và con đường dẫn đến nhà cũng thế;
quanh co, khúc khuỷu, xe cộ rất khó đi. Nếu như cho xây nhà để ở, cô có
chọn xây ở đây không?
- Có thể lắm chứ, hoàn cảnh buộc người ta phải như vậy. Hơn nữa, xây
nhà ở đây một công đôi ba chuyện luôn.