Em không thèm bận tâm đến những gì anh ấy nói, ngồi lại sát gần ảnh,
chấm dầu nóng vào bông gòn, vén áo của ảnh lên để xoa vào vết thương.
Ban đầu Khôi Nguyên chống cự lại, nhưng trước sự cương quyết của em
anh ấy đành phải để mặc cho em quan tâm.
- A, cô làm ơn nhẹ tay chút có được không? - Khôi Nguyên la lên khi
em ấn tay hơi mạnh vào vết thương bầm tím trên lưng.
- Con người của anh đó, đúng là hết thuốc chữa. Bị thương nặng như
vậy mà còn bảo là không có gì. - Em thấy tội và thương cho ảnh, nếu gặp
em mà bị vậy chắc khóc bù lu bù loa rồi.
Cũng lần đó em phát hiện: trên lưng anh ấy có một cái bớt. Phải thừa
nhận: Khôi Nguyên là một người có ngoại hình trên cả tuyệt vời, không chỉ
khuôn mặt đẹp sắc sảo mà cơ thể của anh ấy cũng rất mượt.
- Nè, cô đang nghĩ gì bậy bạ đó? - Khôi Nguyên bất ngờ hỏi em, khi đầu
óc em đang ở trên mây.
- Ơ, anh nói gì vậy...tôi...tôi nghĩ bậy bạ hồi nào, có đầu óc anh bậy bạ
thì có. - Mặt em đỏ chín lên.
- Không nghĩ bậy bạ thế sao cô đỏ mặt hả? Thôi đủ rồi, tôi không nên
giao trứng cho ác mới phải. - Khôi Nguyên tự trách mình.
Nói thật lúc đó em điên tiết lắm, chỉ muốn đập luôn cái hộp bánh lên đầu
“hắn”, gã thám tử đáng ghét!
- Đồ vô ơn! Tôi đã giúp anh, anh lại đối xử với tôi như vậy sao? - Em
làm mặt giận.
- Hừ, được chạm vào người tôi là diễm phúc của cô. Phải tu ba mươi
kiếp mới được đấy.