- Ôi, anh có sao không? Tôi đã bảo rồi mà anh không nghe, khổ thân
chưa.
Anh ấy đau lắm! Nhưng bày đặc làm ra vẻ không có gì, đứng lên bình
tĩnh đáp lời em:
-Tại cô cả đấy! Làm tôi mất tập trung - Anh ấy nghiến răng chịu đựng
cơn đau.
- Anh đau lắm ư? Để tôi xem thử có bị làm sao không? - Em quan tâm
anh ấy.
- Cô hãy bỏ tay ra khỏi người tôi đi, tôi đã nói không sao rồi mà.
- Anh còn nói là không sao, coi chừng bị máu bầm bên trong đấy! Cởi
áo ra xem thử đi! - Em dọa anh ấy.
- A! Hiểu rồi. Cô đang định dụ dỗ, để nhìn trộm ngọc thể của tôi.
- Gớm. Ai thèm, anh làm như mình cao giá lắm vậy. - Em bỉu môi.
- Tôi có mà đoán sai! Tâm địa cô thế nào tôi biết tỏng cả rồi.
Em buồn cười chịu không nổi, nhưng sợ cười lúc đó sẽ làm anh ấy giận,
như thế thì nguy mất. Anh ấy xem ra rất sĩ diện đấy!
- Anh làm gì trên đó mà như đười ươi vậy?
- Cô không thấy sao còn hỏi.
- Anh đang theo dõi ai vậy?
- Có nói với cô cũng như không thôi. Tôi vừa mới nói với cô tối hôm
qua, sáng hôm nay cô đã quên sạch rồi. Tôi đã bảo là đừng có hỏi tôi vớ vẩn
nữa.