bị con heo lăn chay rược chạy quanh gốc cây bạch đàn.
Gã xấu số đó nhảy tót lên… ôm lấy thân cây bạch đàn… trèo trược như
con mèo vậy.
“Ụt… ụt… ụt…” Con heo ở dưới tức khí, ủi liên tục vào gốc cây bạch
đàn khiến cho cái cây như muốn bứt gốc.
- Đại ca ơi, tính làm sao đây, thằng Tin sẽ chết mất.
- Mẹ kiếp! Tao lại ném khẩu súng dưới kia rồi.
Cây bạch đàn quá gầy, không chịu được trọng lượng của gã xấu số.
Người gã mỗi lúc một trĩu xuống gần mặt đất.
Con heo lăn chai hình như đoan nhoẻn miệng, nheo mắt khoái trá. Nó
đứng chỉa hai thanh kiếm bén (răng nanh) lên trời, chuẩn bị hứng trái mít
chín rụng.
- Á... chết em rồi đại ca ơi, cứu em...mmm!
Tên đại ca lúc này không thể ngồi trên cây đứng nhìn được nữa. Hắn bất
chấp tính mạng nhảy xuống, chạy đi nhặc khẩu súng. Con heo phát hiện
mồi mới thơm hơn, nên chuyển hướng tấn công đuổi theo hắn để tên kia lại.
“Ụt... ụt... ụt...”
“Đoàn...nnn” Tiếng súng vang lên, chim rừng bay nhao nhác.
Con heo lăn chai nghe thấy tiếng súng, lúc này mới ba dò bốn cẳng lủi
vào bụi, chỉ một chốc sau đã mất dạng.
- Đồ hèn nhát. Biết vậy tao bắn ngay từ đầu. Làm tao bị một phen hú
vía. – Hắn lầm bầm.