Đứa nào đứa nấy tê dại tay chân, đứng nín lặng, ngay cả thở cũng không
dám thở mạnh.
Một sinh vật lầm lũi độ lì không ai dám đọ.
Con heo lăn chai (heo lục nanh, loài heo rừng rất dữ tợn đến hổ báo còn
phải sợ) khoác trên mình bộ giáp vàng óng.
Hai chiếc nanh xốc ngược lên trời bén nhọn như dao cạo.
Chân trước của nó đang bới đất để lấy tư thế. Không ai nói cũng biết nó
chuẩn bị xông vào chiến trường.
- Á… Chạy mau thôi đại ca ơi! Nó sắp lao vào đấy! - Một tên trong bọn
hét toáng lên rồi bỏ chạy.
Còn heo lăn chai lì lợm ùn ụt lao thẳng tới.
Như tổ kiến bị vỡ, cả đám vứt cả vũ khí và những con heo con đang
bồng trên tay, nháo nhác tìm đường thoát thân. Có tên bị con heo con cắn
vào cánh tay, rú lên một tiếng buông con heo ra chạy như ma đuổi.
Bọn chúng ai cũng là giữ mạng không có thời gian đâu mà nghĩ đến
chúng tôi nữa. Cũng may cho chúng tôi, lúc đó con heo hung tợn đang dí
sát bọn chúng.
- Ngọc Diệp, trèo lên cây nhanh lên nào!
Tôi kịp nhận ra hoàn cảnh của mình, bất chấp gai góc, trầy xước; tôi ra
sức trèo... vít… cố gắng đưa cái thân thể nặng nề của mình lên cây thông
lùn tịt. Nhờ có Khôi Nguyên giúp đỡ tôi mới có thể đến được nơi an toàn
cách mặt đất chưa đầy mét rưỡi.
Tôi nín lặng xem “cảnh tượng đồ sát” đang diễn ra dưới mặt đất. Tên đại
ca và đám đàn em của hắn đã trèo hết lên cây, chỉ còn xót lại một tên đang