- Lại là anh sao.
- Bây giờ thì hết chạy nhé! Tao đã giữ lời hứa không bén mảng đến khu
vực tụi mày đang ở, nhưng nơi đây thì không ai cản được tao đâu. Tao đã
cáo mày không được tiếp tục cuộc điều tra, thế mà mày vẫn ngoan cố. Lần
này, thì đừng trách tao vô tình.
- Anh đã bám theo tôi bằng cách nào vậy? Tôi có lời khen đấy!
- Có gì khó đâu, với một chiếc xe du lịch là tao đã có thể qua mắt bọn
thám tử như mày.
- Thì ra là chiếc xe đó. Cô đã đúng Ngọc Diệp, tôi mắc sai lầm rồi.
- Biết được thì đã muộn rồi, hôm nay hai cô cậu sẽ được chôn xác ở đây,
có điều gì trăn trối không?
- Tôi không thù không oán với anh, sao lại ép nhau vậy?
- Đừng lắm lời nữa, hãy chuẩn bị tinh thần mà về gặp ông bà.
Hắn rút khẩu súng ngắn từ trong túi áo lính ra, chỉa vào Khôi Nguyên.
- Á… - Tôi hét lên.
- Bình tĩnh Ngọc Diệp, cái chết cũng không đáng sợ lắm đâu. Một sự
giải thoát triệt để, rất tuyệt! Bắn đi nào! – Khôi Nguyên nói thản nhiên.
- Mày… mày không sợ chết à?
- Lúc này tôi như cá nằm trên thớt rồi, sợ còn có ích gì nữa.
- Tao đã nói rồi, chỉ cần mày không điều tra nữa thì có chuyện gì đâu,
đằng này mày quá ngoan cố, không thể trách tao được. Chỉ tiếc cho mày