mình đang mất dần sức sống, mệt mỏi và chán nản. “Anh hãy chờ đó mà
xem, đừng mơ tôi bấm điện thoại gọi điện hay nhắn tin cho anh. Còn lâu!
Hừ, duyên nợ giữa chúng ta chỉ đến đó thôi sao? Chưa kết thúc đâu con
người vô tâm kia, anh còn nợ tôi nhiều lắm! Sẽ không bao giờ trả hết được
đâu, mà bỏ trốn khỏi tôi! Hừ… hừ…hừ…” Sau đó, con lại buồn thỉu buồn
thiu. Lỗi nằm ở con tất cả, còn trách ai được nữa. Con đã đuổi anh ấy đi,
chính miệng con đề nghị anh ấy không được tìm đến con nếu không phải là
lý do công việc. Chắc con điên đầu mất sơ Bình à! Nghĩ ngợi mệt mỏi quá!
Con lên giường nằm ngủ.
Khi ánh bình minh vừa hé mở, con giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông
điện thoại. Đó là điện của Khôi Nguyên gọi đến muốn được gặp con để nói
chuyện. Lòng con vui sướng lắm, nhưng vẫn cố giả vờ như không thèm
quan tâm đến ảnh. Thế nhưng, cuối cùng con vẫn ra ngoài gặp ảnh. Khôi
Nguyên xuất hiện trong trang phục ngày nào con gặp ảnh ở văn phòng thám
tử Sherlock Nguyễn, một vẻ đẹp tuyệt bích đang hiện hữu trước mặt con;
người đàn ông siêu đẹp trai, siêu tài giỏi; người con đã trót trao gửi trái tim
mình.
- Có việc gì anh nói đi Khôi Nguyên! - Giọng con rất dịu dàng.
- Dạo này, em xanh xao quá! Có chuyện gì đã xảy ra với em rồi phải
không?-anh ấy bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với con, anh anh em em
ngọt xớt. Anh ấy làm con vô cùng ngạc nhiên.
- Em đã nói rồi mà, nếu không phải chuyện công việc thì anh đừng đến
làm phiền em. Anh hãy đi đi!-Con nói ngoài miệng vậy, nhưng biểu hiện thì
lại muốn ảnh ở lại. Khôi Nguyên rất tinh ý, ảnh đọc vị được ngay!
- Ngọc Diệp, em có biết là anh đã rất nhớ em hay không? Hàng đêm anh
thao thức không ngủ được vì lý do gì? Vì anh chợt nhận ra cuộc sống của
anh đang chết đi từng ngày, ý nghĩa cuộc đời anh đã mất đi kể từ ngày em
rời xa anh. Được ở bên em, nắm tay em, ôm em và hôn em, anh mới hiểu