thất vọng, chán nản. Con người của ảnh rất sĩ diện, ảnh có sẵn sàng làm
điều đó với con lần nữa không? Con mâu thuẫn, và tự trách mình; giá như
lúc đó con buông xuôi thì… “không, không được, mình phải có giá trị của
mình, khi nào đã sẵn sàng mình sẽ chủ động, chứ tuyệt đối không để người
khác thao túng, không thể để ảnh coi thường mình.” Và như thế, con bắt
đầu cách ứng xử theo kiểu đâm lao phải theo lao. Khôi Nguyên, ảnh đứng
lên, tiến lại chỗ con đang ngồi. Không biết ảnh muốn làm gì nữa đây? Con
lập tức dựng hàng phòng thủ.
- Tránh xa tôi ra! - Giọng con rất cương quyết.
- Ngọc Diệp, hãy nghe tôi nói đã…
- Không, tôi không muốn nghe gì nữa, anh hãy ra ngoài đi!
- Ngọc Diệp,
- Đi đi, anh làm ơn đi cho. - Con gào lên.
Khôi Nguyên lủi thủi ra ngoài, thật tội nghiệp cho ảnh. Khôi Nguyên đi
rồi con mới tự trách mình:-Con khùng, mày đã làm gì thế này? Mày thật là
đần độn. Mày đuổi ảnh đi rồi đó, mày vừa lòng chưa. Ảnh yêu mày, thèm
muốn mày; mày không thể thỏa mãn anh ấy, đã vậy chưa đủ ác với anh ấy
sao? Mày còn tính hành hạ anh ấy đến bao giờ nữa đây? Hay là mày không
yêu anh ấy? Đêm hôm đó con thức trắng, Khôi Nguyên cũng vậy. Lúc con
xuống nhà đi vệ sinh còn thấy ảnh nằm ở ghế sofa vắt tay lên trán suy nghĩ.
Đúng sáu giờ sáng, con dọn dẹp xong hành lý, trước khi đi cũng nên nói
với ảnh một đôi lời. Thế là, con quay sang ảnh nói với giọng cảm.
- Chúng ta chia tay thôi, chúc anh gặp nhiều may mắn! - Con cố giữ
dòng nước mắt khỏi chảy ra bên ngoài.