hỏi thăm con về tu viện Chúa Quan Phòng, nơi mà ngày xưa sơ từng sống
và tu hành. Tình hình là: tu viện đã được xây mới lại với diện tích và quy
mô lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, lại mất đi nét cổ kính hoài niệm vốn có
của tu viện ấy. Thật vậy, không phải thứ gì mới mẻ cũng mang lại cho
người ta niềm vui hồ hởi; có những thứ đã trở thành ký ức hằn sâu trong
tâm khảm mỗi người, gắng liền với những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ,
mà khi thay đổi nó sẽ làm người ta buồn; nỗi buồn của dĩ vãng xa xưa, nay
không còn tái hiện ở cuộc sống thường ngày, đi song hành cùng chúng ta
nữa. Câu chuyện tình thám tử kỳ duyên mà những ngày vừa qua con kể với
sơ cũng vậy, sẽ có ngày nó trở thành một dĩ vãng xa xăm. Đồi trà đó, căn
nhà đó, những con người sống ở đó… đã là những mùa mưa nắng của quá
khứ. Câu chuyện của hai mươi năm về trước, nương theo những trang viết,
những bức thư tay của một người phụ nữ yếu đuối, tái hiện lại như một giấc
mơ như mới ngày hôm qua. Khôi Nguyên mở bung chiếc cúc áo thứ ba thì
con vận hết sức lực vùng dậy. “Bốp” - Con tát một cú như trời giáng vào
mặt ảnh. Khôi Nguyên bấy giờ mới chịu tỉnh, ảnh buông con ra, đứng sững
sờ nhìn con, anh ấy lên tiếng, nói:
- Cô không yêu tôi sao, Ngọc Diệp?
- Đê tiện, xấu xa. Anh nghĩ tôi là thứ con gái gì hả? Để anh có quyền
thích chơi đùa thế nào cũng được. - Mắt con rưng rưng, con nhìn ảnh vừa
trách, vừa giận.
Khôi Nguyên đứng lặng, không nói một câu nào. Con ngồi nép vào góc
giường, kéo chăn che kín người; bộ dạng giống như vừa mới bị một tên bỉ
ổi làm nhục. Và con rơi nước mắt… Ôi! Bản thân con cũng không hiểu nỗi
mình nữa. Con thành thật thừa nhận, con đã từng bị những cám dỗ mặn
nồng đó mê hoặc; con đã khao khát rất nhiều, nhưng tại sao? Tại sao khi
điều đó xảy đến con lại có tâm lý phản kháng? Nếu con chưa sẵn sàng để
làm một người đàn bà, thì cũng đâu đến mức phải tỏ ra lãnh cảm như vậy
đối với người con yêu. Xem ánh mắt của ảnh thì biết ngay! Ảnh đang rất