- Bà nhìn là biết ngay thôi mà, ây… – bà Hiền thở ra, - tuổi trẻ là vậy đó,
hồi xưa cô Hoàng Lan và cậu Thế Anh cũng có những lúc như thế.
- Dạ, Mấy bữa nay chắc anh Nguyên có đến tìm bà nói chuyện ạ?
- Có, cậu ấy đến để hỏi bà một số chuyện.
- Anh ấy đã hỏi những gì vậy bà?
- Thì cũng là chuyện về gia đình ông Trịnh Vỹ cháu à.
Vậy là, Khôi Nguyên chưa từ bỏ cuộc điều tra. Con không bất ngờ vì
điều đó, tính anh Nguyên con biết rất rõ. Ảnh đã quyết tâm làm việc gì thì
không bao giờ có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Điều con băn khoăn nhất, là
ảnh làm tất cả việc này là vì ai? Vì ảnh với niềm đam mê công việc hay là,
vì tình yêu? Vì sự bình an của con là động lực để anh ấy hành động ư? Con
thấy nghi ngờ điều đó. Nếu ảnh yêu con đến như vậy thì sao ảnh lại phớt lờ
con, ảnh không thèm để ý đến con sống ra sao, khổ sở như thế nào. Chỉ tóm
lại mấy chữ thôi sơ Bình à! “Ảnh là kẻ vô tâm.”
- Hãy kể cho cháu nghe lại những gì bà đã nói với anh Nguyên đi bà.
- Cậu Nguyên có hỏi bà về những người Hoa đã thuê căn nhà, nhưng bà
không biết rõ lắm về họ, chỉ biết người đàn ông mặt sẹo là có vẻ quen biết
với ông Trịnh Vỹ từ trước, còn bốn người kia thì hình như không phải vậy.
Một điều rất lạ ở ông Trịnh Vỹ bà có kể cho cậu Nguyên nghe! Đó là, sau
khi chuyển lên trên đồi trà sống, ông ấy trở thành một người rất “thành
tâm”, cứ đến ngày 15 trong tháng oan hồn (tháng 7 âm lịch) là ông ấy lại
bày biện cúng cáp rất lớn, có mời cả thầy cúng về nữa.
- Còn Hoài Phong thì sao thưa bà! Anh Nguyên có hỏi về người này
không?