- Có đấy cô Ngọc Diệp, cậu Nguyên tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình tiết
bà kể. Có lần nọ, thằng Hoài Phong ngồi đập nắp chai (đập dẹp nắp chai để
làm bánh răng cưa, trò chơi của bọn trẻ con hồi đó), liền bị ông Trịnh Vỹ
xách tai đánh cho một trận, và cấm nó lần sau không được chơi ở phòng
khách nữa, nếu nó còn không nghe lời ông Trịnh Vỹ sẽ tống cổ nó về với
mẹ ghẻ. Đó cũng là lần thứ hai ông Trịnh Vỹ đánh thằng Hoài Phong. Như
bà đã từng nói với cô cậu: Hành động hung bạo như vậy rất không đúng với
tính cách của ông Trịnh Vỹ, rõ ràng trong tính cách của ông ấy có điều gì
đó không bình thường.
- Anh ấy còn hỏi bà điều gì đặc biệt nữa không?
- Đó là chi tiết mà bà chưa kịp kể cho cô cậu nghe.
- Chi tiết gì vậy ạ? - Con sốt ruột.
- Sau 2 tháng, kể từ ngày tình yêu bị chia cắt đã khiến cô ấy rơi vào
trạng thái trầm uất dai dẳng. Cô ấy chẳng học hành gì được nữa, và bắt đầu
có những triệu chứng bệnh tật lên mặt thể xác. Người cô ấy xanh xao và
gầy rạp đi, mắt thâm quần vì nhiều đêm mất ngủ, và cô ấy bắt đầu ho, ban
đầu ho khan, về sau ho có đờm và còn dính máu nữa. Bà quan sát thấy cô
ấy rất hay bị chảy máu cam, và nôn mửa, khi đó bà đã rất lo lắng cho tình
trạng sức khỏe của cô Hoàng Lan, nhưng, bà không dám nói lại với ông
Trịnh Vỹ, vì ông ấy cũng chẳng khá hơn cô con gái; ông Trịnh Vỹ trở nên
trầm mặc ít nói kể từ ngày đuổi mẹ con bà Thủy Tiên ra khỏi nhà. Trong
một lần đem áo quần đi giặc, bà phát hiện thấy một bộ đồ thun mặc ở nhà
của cô Hoàng Lan dính đầy máu, lúc đầu bà nghĩ máu đó là do cô Hoàng
Lan “bất cẩn” trong “thời gian có cử”; nhưng trong thấy cô ấy bị chảy máu
cam nhiều nên bà đoán là cô ấy đã dùng nó để lau máu trên mặt và mũi.
Còn nữa, trên cổ của cô Hoàng Lan xuất hiện những vết bầm. Những vết
bầm đó là biểu hiện của một căn bệnh hiểm ác, bà rất bàng hoàng khi nghĩ
đến khả năng khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Sự việc càng trở nên rõ ràng