nghĩ thời gian sẽ giúp Hoàng Lan quên được cậu ấy, nhưng cậu ấy đã sai
lầm, một sai lầm nghiêm trọng.
Nghe bà Hiền kể lại những gì bà đã nói với Khôi Nguyên, con bắt đầu
suy luận: “Ồ, vậy là đã quá rõ ràng rồi. Động cơ đưa đến việc cô Hoàng Lan
treo cổ tự tử là vì tình yêu. Cô ấy thất tình, đau khổ về mặt tâm lý, dẫn đến
suy sụp về tinh thần kéo theo suy sụp về thể chất. Cô ấy, phát hiện thấy
trong người mình có những giấu hiệu bệnh tật như: ho dữ dội, chảy máu
cam nhiều, những vết bầm xuất hiện trên cổ… cô ấy lén đi khám ở trung
tâm y tế, và phát hiện ra mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đang đau khổ vì
tình yêu, lại bị mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn quá trẻ; suy sụp hoàn
toàn; dẫn đến việc cô ấy đã treo cổ tự tử.” Nghe có vẻ rất hữu lý! Nhưng
nếu có Khôi Nguyên ở đây, anh ấy sẽ phản đối ngay! Anh ấy sẽ nói: “Cô
nghĩ mọi việc đơn giản như vậy thôi sao?” Con sẽ đáp: “Ừm, tôi thấy cũng
có lý chứ bộ.” Anh ấy sẽ hơi nhếch mép và nói: “Nếu đơn giản như vậy thì
cần gì những thám tử như tôi vào cuộc nữa.” Tuy phán đoán của con nghe
có vẻ xuôi tai đấy, nhưng bản thân con lại thấy nó có vấn đề ở đâu đó. Vì
còn quá nhiều tình tiết liên quan vẫn chưa thể gỡ rối được. “Khôi Nguyên
ơi! Anh làm ơn tới đây và đón tôi về đi!” - Tự dưng con lại gọi tên anh ấy
sơ Bình à.
- Ngọc Diệp, cháu đang nghĩ gì vậy? - Bà Hiền đột nhiên hỏi con.
Con giật mình:
- Dạ?
- Ngọc Diệp ơi, coi cháu kìa. Hồn vía để đi đâu rồi. Có phải cháu đang
nhớ đến cậu Khôi Nguyên?
- Dạ… cháu… - Con ngập ngừng.
- Hai cô cậu thật giống hệt nhau. Biểu hiện của cậu Khôi Nguyên khi bà
hỏi cậu ấy về cháu cũng như vậy đó.