vào chỗ ô nhục. Muốn đem thân xác và trái tim hiến dâng một tên dâm đãng
(ăn mía nhả xác). Ông ấy đã rất hận bà, hận đến mức căm ghét bà đến tận
xương tủy khi ông nghi ngờ đứa con trong bụng bà khi đó (cô Hoàng Lan)
là con của gã Sở Khanh chứ không phải con ông. Rốt cuộc cô Hoàng Lan là
con ai? Phải nhanh chóng tìm ra sự thật này.
Giả thiết cô Hoàng Lan là con gái của ông Sinh (ông nội của Hoài
Phong) thì ông ấy có động cơ trả thù hai người họ. (ông Sinh và bà Thanh
Mai) Ông Sinh đã lên máy bay tẩu thoát, khi xe tăng của quân đội Bắc Việt
tiến vào dinh độc lập. Chỉ còn lại bà Thanh Mai, sống trong sự ghẻ lạnh của
ông Trịnh Vỹ suốt mấy năm trời, đau buồn, u uất, sinh bệnh tật, bà qua đời
để lại cô con gái xinh đẹp (Hoàng Lan) cho ông. Ông Trịnh Vỹ vẫn chưa
nguôi cơn hận, ông muốn bà Thanh Mai có chết cũng không được yên dưới
nấm mồ. Ông nghĩ ra cách trả thù bà qua cô con gái. Ông vờ yêu thương,
nhưng ẩn sâu tron đó là sự chiếm đoạt, và hủy hoại cuộc đời của cô ấy, để
cho hai kẻ mà ông căm ghét không được siêu sinh. Lòng hận thù có thể
khiến con người ta trở nên u tối, vì lòng hận thù họ có thể làm tất cả những
điều bất chấp cả đạo lý. Không lẽ nào, bào thai đó lại là kết quả của lòng
hận thù. Nếu đúng vậy thì đó là tấn bi kịch thê thảm nhất mà tôi được biết.
Trong cuốn nhật ký đã bị xé mất nhiều trang của cô Hoàng Lan, có đoạn
viết về người cha. Trong nhật ký Hoàng Lan đã gọi cha mình là “ác thú”,
một cách gọi rất nặng nề, dù cô ấy có tức giận ba mình đến mấy (chuyện
ông ấy ngăn cấm cô và Thế Anh yêu nhau), xét về mặt tâm lý, cũng không
đến mức gọi cha mình là “ác thú”. Quan hệ giữa hai cha con họ liệu có gần
gũi, thân thiết như ngoài mặt hay không? Bà Hiền và mọi người đã lầm hay
sao? Cần phải tìm hiểu điều này.
Chốt lại vấn đề, tôi ra ngoài ăn tối. Tiếp tục âm thầm theo dõi và bảo vệ
cho Ngọc Diệp. Đến 10 h tối, tôi mới quay lại đồi trà. Tôi vẫn chưa rời khỏi
căn nhà đó, mặc cho Quốc Việt thường xuyên nhắc nhở, khuyên nhủ tôi rời
khỏi đó vì sự an toàn của bản thân. Tôi phớt lờ, tôi biết mình đang đối mặt
với thế lực nào. Sự sống và cái chết giống như lật bàn tay. Nhưng, tôi có