- Nói như vậy là cậu đã mở được cánh cửa để vào bên trong tòa lâu đài
kỳ án.
- Chỉ còn bước chứng thực nữa thôi. Nhưng tôi chắc đến 99.99 phần
trăm phán đoán của mình là chính xác.
- Không phải nguyên nhân đã rành rành rồi sao. Đứa trẻ đó không thể
giả được.
- Tôi đã nghĩ giống như bác sĩ, lúc biết được mối quan hệ phức tạp giữa
ba người, ông Trịnh Vỹ, bà Thanh Mai và bà Thủy Tiên; sự gay gắt trên
mức bình thường của ông ấy với cô con gái Hoàng Lan, thì tôi đã nghi ngờ.
Một thứ tâm lý chiếm hữu, em gái của ông ấy là một người bị mắc bệnh
tâm thần. Tôi đã xác nhận thông tin này từ bệnh viện Biên Hòa.
- Nếu vậy thì đúng rồi. Ông ta cũng bị mắc bệnh thần kinh. Một loại
thần kinh “khốn nạn”.
- Điều đó cần phải xác thực. Bác sĩ chỉ có 0.01 phầm trăm thôi đấy.
- Tôi với cậu đánh cược đi.
- Tôi là người không ưa cá độ, nhưng vụ này tôi rất hứng thú, phá lệ một
lần, tôi cá với bác sĩ một ăn mười.
- Đồng ý, đồng ý...
Từ chỗ bác sĩ Phạm Hữu Cầu trở về, tôi ngồi suy nghĩ rất sâu. Thói quen
làm việc của tôi đó là, tập trung cao độ , thả lỏng, chờ đợi và kết thúc vấn
đề mỗi khi phát hiện thêm một manh mối. Những gì bác sĩ Phạm Hữu Cầu
nói không phải không có lý. Chúng ta biết, ông Trịnh Vỹ rất yêu thương
con gái, nhưng, cách yêu thương của ông ta “có khác” người bình thường.
Phản ứng “thái quá” của ông Trịnh Vỹ đối với chuyện quan hệ tình cảm của
cô Hoàng Lan, làm người ta nghi ngờ và đặt câu hỏi: “Nguyên nhân nào