Quốc Việt sắp xếp cho tôi gặp gỡ, nói chuyện riêng với bác sĩ pháp y
(người đã giải phẫu thi thể cô Hoàng Lan), tôi muốn tìm một số manh mối
liên quan đến nguyên nhân cái chết của cô Hoàng Lan. Nhờ sự giúp đỡ của
Quốc Việt, kế hoạch của tôi rất suông sẻ. Qua cuộc nói chuyện với bác sĩ
Phạm Hữu Cầu, tôi được biết thêm một bí mật động trời, lần này lại liên
quan đến ông Trịnh Vỹ. Theo bác sĩ Phạm Hữu Cầu cái chết của cô ấy, có
liên quan đến ông Trịnh Vỹ. Bác sĩ khẳng định với tôi:
- Chính ông ấy đã giết con gái.
- Nếu đúng như vậy, sự thật đã bị che giấu hơn hai mươi năm.
- Không phải là che giấu. Mà vì lý do tế nhị.
- Bác sĩ nói cũng có lý. Ông Trịnh Vỹ đã chết... xem như đó là ân huệ
cuối cùng cho cô ấy vậy.
- Khôi Nguyên à! Cậu đừng nói mỉa mai như vậy chứ. Tôi làm theo chỉ
thị của cấp trên thôi mà.
- Chỉ thị đó hợp đạo lý chứ nhỉ? Sự thật bị chôn vùi, cứ như họ là ông
trời, họ có quyền sinh sát vậy.
- Ôi, cũng vì chuyện đó, mà suốt hai mười năm nay không đêm nào tôi
được ngủ yên giấc. Nhưng nếu lộ chuyện ra ngoài thì hậu quả không tưởng
được đâu Khôi Nguyên.
- Bác sĩ muốn nói đến vấn đề đạo đức luân lý? Nhưng, mọi người đã
không tính đến một nước cờ khác.
- Nước cờ khác?
- Nếu không phải cô ấy đã chết oan và báo mộng cho khách hàng của
tôi, thì không biết đến bao giờ sự thật mới được phơi bày.