tháng sau, tôi nghe được tin tức: “Kiều Oanh qua đời. Nguyên nhân cái chết
được cho là tự tử.” Tôi có dò hỏi một số bạn bè làm bên ngành an ninh,
những người đã khám nghiệm tử thi của Kiều Oanh. Kết quả, không có gì
đáng ngờ. Cô ấy đã kết liễu đời mình bằng bình thuốc trừ sâu đậm đặc. Sau
những gì Kiều Oanh kể với tôi, ban đầu, tôi đưa ra kết luận: “Do thần kinh
của Kiều Oanh rất yếu đuối, nỗi sợ hãi và bế tắc đã đưa cô ấy đến chỗ tự
sát.” Nhưng, sau đó, lòng tôi lại băn khoăn; tôi có cảm giác bất thường
trong vụ Kiều Oanh, tại sao cố ấy lại đến tìm tôi? Những gì cô ấy kể cho tôi
nghe rất rùng rợn. Tôi có ý định lật lại vụ án, nhưng, đành phải tạm dừng;
vì hai đồng nghiệp của tôi là Tạ Vũ và Ngọc Trinh đang gặp rắc rối lớn
trong một vụ khác, có tầm quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh
quốc gia, và hòa bình trong khu vực. Tôi xắn tay, mất gần hai năm, để giúp
họ giải quyết rắc rối. Vụ án tuy lớn (nhưng không đến mức căng não, toàn
là những thứ lình xình trong các mối quan hệ này nọ) nó làm tôi thất vọng
không ít, chấm dứt vụ án đó chưa đầy 3 tháng, thì Ngọc Diệp lại tìm đến
văn phòng Sherlock Nguyễn. Một sự trùng hợp? Không. Lúc cô ấy kể cho
tôi nghe về vấn đề mà cô ấy mắc phải, tôi khẳng định một trăm phần trăm:
“Đó là, một vụ kỳ án. Một bài toán khó, xứng đáng để tôi vận dụng trí não.”
Hai cô gái có cùng một giấc mơ. Những gì mà họ kể lại trùng khớp với
nhau đến từng chi tiết. Cả hai cùng đến tìm tôi để nhờ tôi giúp họ giải quyết
vướng mắc. Người thứ nhất đã qua đời do sự chủ quan của tôi, tôi không
thể để điều đó xảy ra với người thứ hai. Tôi nhận lời Ngọc Diệp, xắn tay
vào giải bài toán. Sau một thời gian điều tra, bức tranh kỳ án hé lộ từng
phần. Tôi đã có được những kết luận, và những câu hỏi cần thêm luận cứ để
chứng minh.
- Cô Hoàng Lan báo mộng cho hai người đến tìm tôi, để giúp cô ấy giải
nỗi oan? (đã rõ)
- Ông Trịnh Vỹ mua lại đồi trà để trồng cần sa dưới tầng hầm? (đã rõ)
- Mụ Thùy Dung bị điên hay giả điên khiên đồ? (chưa rõ).