Vỹ dành cho Hoàng Lan không có gì khác lạ. Cũng không có cái gọi là
“kiểm soát” thái quá như nhận xét của cô Thúy. Chỉ trừ có lần, ông Trịnh
Vỹ đã đánh con gái của mình chỉ vì cô ấy có quan hệ tình cảm với một cậu
con trai. Ông Trịnh Vỹ cũng đánh cả Thế Anh – người đã từng cứu cô
Hoàng Lan thoát khỏi nanh vuốt của mụ Thùy Dung. Phản ứng của ông ấy
khi đó, theo bà Hiền là trái ngược hoàn toàn tính cách của ông. Cũng vì
chuyện đó mà ông luôn dằn vặt, hối hận rồi đau khổ.
Điều khiến tôi băn khoăn là thái độ của cô Hoàng Lan khi nói về cha
mình. Cô ấy đã gọi cha mình là “ác thú”. Có điều gì ẩn khuất đằng sau đó?
Tại sao cô ấy lại gọi cha mình như vậy? Do tức giận ư? Tôi lại không nghĩ
như vậy. Tiếng nói bên trong tôi không ngừng nói: “Dòng nhật ký đó có vấn
đề.” Chắc chắn là như vậy.
Tôi lại tập trung suy nghĩ, dường như nằm bất động trên ghế sofa. Suốt
bốn tiếng đồng hồ từ 1h đến 5h chiều, tôi dành đầu óc cho việc suy nghĩ,
khi quá căng thẳng, mệt mỏi, lại hút điếu thuốc lá cho tỉnh táo. Khói thuốc
đang giết dần tế bào phổi của tôi, nhưng, không có thuốc chắc tôi không
làm việc được. Thật là bất hạnh, nên, tôi khuyên bạn đừng tập hút thuốc,
đừng như tôi, vướng vào rồi thì không dứt ra được.
Đóng quyển sổ tay lại, tôi đi tắm, ra ngoài ăn tối. Sau đó, đến võ đường
của Văn Phú. Tôi không đến phòng tập gần một tuần lễ rồi. Lần này, tôi đến
là để mời Văn Phú đi uống một ly. Như kế hoạch, đã đến lúc tôi tiến sâu
hơn với ý định tiếp cận Văn Phú. Nhằm khai thác những thông tin liên quan
đến người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Oanh trước khi chết. Văn Phú
có vẻ biết nhiều về Kiều Oanh. Tại sao tôi lại mất nhiều thời gian đầu tư
vào anh ta? Bởi anh ta là gã si tình, khi đã si tình một ai, thì sẽ biết rõ về
người đó nhất. Tính cách của họ, sở thích của họ, tình địch… nói chung là
tất cả những gì có liên quan đến người mà ta đã si. Chỉ cần một chút ít
manh mối, là tôi có thể tự tin mà nói rằng, tôi sẽ tìm ra kẻ giấu mặt đó.