- Trong số những anh em bụi đời của Khôi Nguyên, có một cô bé rất
xinh đẹp, có biệt danh là lọ lem hè phố. Cô bé ngày ấy là Ngọc Trinh bây
giờ. Hai anh em họ rất yêu thương nhau, đặc biệt là Khôi Nguyên, cậu ấy
thương người em kết nghĩa của mình còn hơn cả bản thân mình. Có thời
gian bọn trẻ bụi đời ở xóm chợ bị bắt đưa vào trại mồ côi. Cả Ngọc Trinh
cũng bị bắt đưa đi. Khôi Nguyên ngay từ nhỏ đã có máu phiêu lưu, một lần,
cậu ấy đột nhập vào trại mồ côi, cứu Ngọc Trinh mang đi trước khi cô bé
rơi vào tay một tên đại gia khét tiếng ở Sài Thành. Sau khi lẩn trốn một thời
gian, hai anh em họ bắt đầu kiếm sống bằng nghề đàn ca tài tử. Ngọc Trinh
đi hát từ hồi còn rất bé, cô ấy hát rất hay, nhưng lại không theo nghiệp ca sĩ.
Cũng giống như Khôi Nguyên, đàn rất cừ, nhưng không theo nghiệp văn
nghệ. Họ đi hát một phần là đam mê, một phần là chén cơm manh áo. Niềm
đam mê thật sự của họ là trinh thám. Anh em họ dành dụm được số vốn nho
nhỏ sau những ngày tháng bôn ba đàn ca xướng hát, thuê lại một mặt bằng
ở phố hàng đào, mở văn phòng thám tử tư. Kể từ đó đến nay chính thức
cũng hơn mười năm rồi. Mặc dù, trước đó, hồi còn ở với gia đình và trở
thành đứa trẻ mồ côi; Khôi Nguyên đã nhận điều tra và phá được rất nhiều
vụ án lớn, nhỏ.
- Thì ra, họ là cặp thanh mai trúc mã.
- Mặc dù họ không máu mủ gì nhưng quan hệ của họ thì còn hơn thế
nữa. Đến thời điểm này mà họ vẫn giữ thói quen thời thơ ấu. Đó là, Khôi
Nguyên vẫn thường đút cơm cho cô em gái của mình ăn đấy!
- Dụ này thì em tận mắt chứng kiến rồi.
- Nhưng họ chỉ là anh em thôi. Ngọc Trinh sắp lấy chồng rồi.
- Sắp lấy chồng ư? Không thể nào... làm sao mà...
- Tiếc quá đúng không? Một cô gái son trẻ, tuyệt sắc như vậy mà lại sắp
sửa “theo chồng bỏ cuộc chơi”.