- Mà thôi...
- Em cứ nói đi, đừng ngại.
- Em... – Con ngập ngừng.
- Nói đi Ngọc Diệp.
Con dồn hết can đảm hỏi anh Quốc Việt:
- Anh có biết quan hệ giữa Khôi Nguyên và Ngọc Trinh không? Em thấy
tình cảm của họ không... không bình thường.
- Ây dà... tưởng chuyện gì chứ. Sao em không hỏi anh sớm hơn, anh
tưởng Khôi Nguyên đã nói với em rồi.
- Không, anh ấy có đã nói gì với em đâu.
- Quan hệ của họ là anh em.
- Em ruột sao anh? Nhưng, hình như gia đình Khôi Nguyên không còn
ai cả.
Nét mặt anh Quốc Việt đằm xuống.
- Năm 15 tuổi, cậu ấy mất cha mẹ và em gái trong một tai nạn máy bay.
Người thân không còn một ai cả. Vì sợ bị đưa vào trại mồ côi, nên cậu ấy
đã nhập băng với bọn trẻ cơ nhỡ ở xóm chợ. Cậu ấy làm đủ việc để kiếm
sống, từ đánh giày, bán báo, bán vé số đến cả việc ăn xin cũng làm. Vì cậu
ấy lớn tuổi nhất trong bọn nên được bầu làm anh cả, vừa làm việc để nuôi
thân vừa dẫn dắt em út, thời gian đó Khôi Nguyên rất cực khổ.
- Thế mà anh ấy không bao giờ kể với em chuyện đó. Anh ấy kín đáo
quá!