nói làm sao với Khôi Nguyên.
Thật lòng con đã không muốn ở trong căn phòng này thêm giờ phút nào
nữa. Nên khi anh Quốc Việt đề nghị như vậy thì con đi ngay lập tức. Lúc
trước, Quốc Việt có nói về căn nhà ở đầu đèo Mimosa. Về đến đó, mới thấy
mình đã ngu ngốc như thế nào khi không chịu theo Khôi Nguyên về đây.
Căn nhà đẹp, ấm áp, tạo cho người ta một cảm giác an toàn. Sau khi, đã cất
xong hành lý. Anh Quốc Việt “bàn giao” căn nhà lại cho con. Ảnh nói con
cứ tự nhiên như nhà của mình, bởi ảnh thường hay vắng nhà, có khi không
về nhà được phải ở tại cơ quan, nên con chỉ hơi buồn khi ở nhà một mình.
Đợi đến khi Khôi Nguyên về, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
- Khôi Nguyên chưa đến đây luôn hả anh Việt?
- Chưa em. Cậu ấy vẫn ở lại căn nhà ma quái đó.
- Anh ấy gan vậy sao anh?
- Em không biết đó thôi, xưa giờ cậu ấy nổi tiếng là một kẻ liều lĩnh.
- Nhưng em không hiểu sao anh ấy không chịu rời đi, mà còn ở lại đó
làm gì?
- Cậu ấy đang tìm kiếm manh mối đấy.
- Manh mối gì ạ? Anh Nguyên có cho anh Việt biết không?
- Không Ngọc Diệp ơi. Tính cách cậu ấy là vậy, thích làm việc độc lập;
đó là lý do mà cậu ấy không bao giờ chịu thi vào ngành an ninh. Cậu ấy
giống như một nghệ sĩ hơn, thích tự do bay nhảy và không muốn chịu sự
chi phối của người khác.
- Ảnh bướng bỉnh thật đấy anh Việt.
- Khà khà khà...em cũng thấy a.