những chuyện gây ra nổi ám ảnh kinh hồn đã ăn sâu bám rễ. Tinh thần con
đang rơi vào trạng thái suy sụp. Lúc này, con nghĩ về Khôi Nguyên; giá như
có anh ấy bên mình thì hay biết mấy. Con đã nghĩ rất kỹ rồi, con yêu anh ấy,
và, chẳng có lý do gì để con phải có khoảng cách với anh ấy. Nếu anh ấy
muốn chiếm đoạt thể xác của con, con cũng chấp nhận; vì con yêu anh ấy
mà. Anh ấy muốn làm gì con cũng được, hôn con, ôm con, hay hơn nữa…
chỉ cần anh ấy luôn ở bên con, quan tâm con, che chở cho con, con chỉ cần
vậy thôi sơ Bình ơi! Tiếng chim heo cắt ngang nền trời, làm con lạnh điếng
người. “Tai họa! Đúng là điềm báo tai họa. Không thể có nhiều sự trùng
hợp như vậy được.” - Con lẩm bẩm trong miệng. Nằm vật vờ khổ sở, chẳng
biết con đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết lúc con giật mình tỉnh giấc, mồ hôi
lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nhọc; nhìn đồng hồ đúng 3 h sáng. Con lại
gặp ác mộng. Lần này, con nằm mơ thấy mụ phù thủy đó. Mụ ta đến bên
giường ngủ của con, bàn tay nhỏ xíu của mụ bóp chặt lấy cổ Ngọc Diệp.
Sức mạnh của mụ thật khủng khiếp! Con cố vùng vẫy la hét nhưng vô ích,
giọng nói của con như bị chìm dưới vực sâu thăm thẳm. Mụ ta vừa bóp cổ
con, vừa cười he he. Trên tay của mụ cầm một mảnh chai bén ngót, mụ
muốn làm gì? Khi mụ vừa đặt miếng mảnh chai lên cổ con, thì con la hét
vùng vẫy. Kể từ đó, con không thể ngủ lại được nữa, con thức đến sáng, cơ
thể mệt nhoài, con đã kiệt sức rồi. Không phải chỉ một đêm như vậy, mà đã
rất nhiều đêm rồi con bị mất ngủ. Con sợ sệt, e rằng, với đà này sức khỏe
vốn đã yếu ớt của mình, sẽ không thể chóng chọi được. Trong lúc nguy
khốn, con nhớ tới lời Khôi Nguyên từng nói: “Dù đứng trước bất kì đối thủ
nào, cô cũng không được run sợ, vì khi run sợ cô sẽ bị đánh bại.” Con dùng
hết tất cả ý chí và nghị lực còn lại để tiếp tục chiến đấu. Con phải ngủ, phải
ngủ cho bằng được; có gặp ác mộng đi nữa con cũng phải ngủ. Sau khi vệ
sinh cá nhân xong, con tìm thứ gì đó để cho vào bụng. “Mày phải duy trì sự
sống bằng mọi giá Ngọc Diệp, mày nhất quyết không được đầu hàng, bỏ
cuộc”. Con quyết định, đã không ngủ được vào buổi đêm, thì con sẽ ngủ
vào buối sáng. Thế là, con lên giường nhắm mắt lại thư giãn, từ từ đi vào
giấc.