---
2 h chiều.
2 h chiều. Tuy còn mệt mỏi, hai mắt còn cay xè; nhưng dù sao cũng còn
tốt hơn trạng thái hồi sáng. Con ngáp dài, muốn nhắm mắt lại làm thêm một
giấc nữa nhưng đành chịu. Cũng đúng lúc có điện thoại của anh Quốc Việt
gọi đến hỏi thăm tình hình. Ảnh nói, muốn được gặp con. Con mừng quýnh,
bảo ảnh đến phòng trọ chỗ con ngay.
- Em bảo sao? Có rắn vào nhà ư?
- Dạ, em sợ chết khiếp được.
- Không được rồi, em hãy về nhà anh mà ở. Khôi Nguyên trước khi đi
đã dặn dò anh phải chăm sóc cho em đó.
Nghe anh Quốc Việt nói vậy, lòng con vui sướng, con rất cảm động. Thì
ra, Khôi Nguyên vẫn quan tâm đến con, chẳng qua là anh ấy không thể hiện
ra mặt thôi.
- Anh Nguyên bảo với anh vậy ạ?
- Ừm, từ lúc em dọn đi, cậu ấy lúc nào cũng dõi theo em.
- Anh ấy đã luôn ở sau để bảo vệ cho em sao?
- Còn phải hỏi, cậu ấy xem em như viên trân châu, bảo ngọc của cậu ấy.
Lần đầu tiên anh thấy bạn mình như vậy đó, không nói rõ thì em cũng biết
rồi còn gì. Em cũng vậy đúng không?
- Em...em... - Con ấp úng.
- Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngay hôm nay, hãy thu dọn hành lý
về với anh luôn. Lỡ em ở đây có bị chuyện gì, thì anh không biết phải ăn