Nguyên của con, chàng thám tử đẹp trai, tài giỏi của con không thể dễ dàng
bị đánh bại như vậy được, không... Anh Quốc Việt dậy đi từ rất sớm, ảnh đi
mua đồ ăn sáng về cho con. Tội nghiệp ảnh, mấy ngày nay phải bỏ bê rất
nhiều việc để chăm sóc cho con. Lúc này, ảnh phải đến cơ quan để tiếp tục
làm việc; trước khi đi anh dặn dò con rất kỹ lưỡng; chủ yếu là về chuyện
sức khỏe của con.
- Buổi tối anh sẽ về, nhớ lời anh dặn đó; ở trong nhà, không được ra
ngoài lạnh nghe không.
- Dạ!
- Anh đi nha! Bye em!
- À, anh Quốc Việt ơi...
- Tôi biết rồi, khổ quá đi cô nương, tôi sẽ mang về cho cô tin tức tốt
lành.
Anh Quốc Việt đã biết con muốn nói với ảnh chuyện gì, đó là; chuyện
điều tra về tin tức của Khôi Nguyên. Anh ấy đi rồi, con mới vào nhà. Con
quyết định sẽ ra ngoài, đi chợ mua đồ về nấu cho ảnh một bữa tối ngon
lành! Trước khi đi con lục tìm một thứ rất cần thiết, nhưng tìm hoài chẳng
thấy đâu cả. “Quái lạ! Nó đâu rồi nhỉ?” Con tiếp tục lục lọi, bới tung cả
hành lý, áo quần lên! Nhưng không thấy thứ đó đâu cả.
- “Ôi, hỏng rồi, nhất định là mình đã bỏ quên ở đó.” Ghi chép của Khôi
Nguyên ---
Gần hai mươi năm, đến hẹn lại lên, tháng tám, là Thế Anh vắng nhà,
hơn mười ngày sau mới trở về. Thế Anh đã đi đâu và làm gì? Đó mới là
điều tôi quan tâm. Thông tin người xe ôm cung cấp xem vậy mà rất đắc giá.
Trên đường về lại thành phố, tôi không ngừng suy nghĩ. Nói về ngày tháng
liên quan đến vụ án cũng có nhiều sự trùng hợp.