- Cô ấy mất ngày mười bốn tháng bảy.
- Dạ, cám ơn bà. Cháu cần biết vậy thôi. Cháu không làm phiền bà nữa,
cháu cúp máy đây ạ, chúc bà sức khỏe.
- Ừm, chào cháu, bà chúc hai đứa thành công. Khi nào rảnh lại đi cùng
Ngọc Diệp đến nhà bà chơi.
- Dạ.
Tôi thất vọng, chào bà Hiền. Rồi tắt máy điện thoại.
---
Như vậy, suy đoán của tôi trật lất. Tôi lục lại hồ sơ những vụ mất tích,
theo ghi chép những vụ mất tích xảy ra vào tháng tám và ngày rất gần nhau;
đó là điều bất thường.
Hung thủ đã có toan tính sắp đặt từ trước. Có một quy tắc nào đó giữa
những con số, đâu là chìa khóa của bài toán. Phải giải được phương trình đó
thì mới mong tìm được Thế Anh.
Tôi tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ… đầu óc tôi vận hành hết công suất.
Vò đầu, bóp trán, căng thẳng đến cao độ suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi đứng
lên, ngồi xuống… hút thuốc như điên, đi qua đi lại trong phòng trong bộ
dạng như rất bồn chồn, nóng ruột. Đầu tôi đến ngưỡng rối như tơ vò, các
tình tiết vụ án đang xen như mê cung, tôi chỉ muốn bứt hết tóc trên đầu
mình. Đến mức thần kinh của tôi rơi vào trạng thái cứng, nặng như chì, rơi
vào bế tắc, tôi ngã người xuống ghế sofa, cổ họng vừa nóng rát vừa đắng
nghét như người đang bị cảm cúm.
Tôi bị mắc chứng bệnh, suy nghĩ quá nhiều là khó thở (căn bệnh là một
trở ngại đối với nghề nghiệp của tôi, nếu không bị bệnh khó thở, chắc sự
nghiệp của tôi đã thành công hơn nhiều rồi; đôi lúc tôi ghen với Holmes, tôi