Tôi là một kẻ cô đơn? Chính phải. Không ai cô đơn như tôi. Cô đơn
hàng đêm khi phải đối diện với bóng tối, sự trống trải. Cô đơn khi bên đời
có rất nhiều người nhưng vẫn thấy hiu quạnh. Tôi không thể mở lòng với
bất kỳ ai ngoài bản thân tôi. Tôi sợ những khoảng trống vắng, những thời
gian ngồi với sự lặng lẽ, đơn điệu. Một ngày không có gì ý nghĩa để làm,
không có vụ án nào căng não để suy nghĩ, không có sự sáng tạo… ngày đó,
với tôi như sống mà đã chết. Nhưng, tôi đã quen rồi. Cảm xúc đã chai sạn,
đã lìm lợm kể từ ngày người thân của tôi mất đi. Nỗi đắng cay của đời
người, bị phản bội, bị chà đạp, bị đánh đập, bị coi thường, bệnh tật, đau
khổ… tôi đã bị đóng đinh quá nhiều lần, đến mức tôi coi thường cả sự bình
lặng, êm ấm. Tôi giống một con bệnh tự kỷ, thích những đòn roi bầm da
thối thịt, hơn là, những dịu hiền ngọt ngào. Bác sĩ Trung nói rất phải: “Ở
trên đời này, người điên nhiều hơn người tỉnh” Tôi là một thí dụ. Tôi điên,
và thừa nhận cái điên của mình.
Rượu là nguồn cảm hứng bất tận dành cho những nghệ sĩ, tôi tự xem
mình là một nghệ sĩ. Tôi không cần ai phong tặng, mà chính tôi phong tặng
cho mình danh hiệu cao quý đó. Tôi đến với rượu như một người bạn, một
người anh em có thủy có chung, có nghĩa có tình. Dù đôi lúc rượu làm tôi
trào máu họng. Nói tôi uống ít rượu lại thì còn nghe được, chứ bảo tôi bỏ
rượu thì còn khuya. Tôi coi trọng rượu như vậy đó, thế mà, rượu lại phản
bội tôi. Rượu ăn mòn những tế bào sự sống của tôi đã đành, rượu còn gián
tiếp gây ra mâu thuẫn giữa tôi và Ngọc Diệp. Mà, cô ấy cũng thật là…
Chuyện nhỏ như con thỏ, lại thích xé ra to. Nói đến lỗi phải tại ai lúc này
còn có ích gì. Cũng tôi gây ra một phần, nếu tôi đặt mình vào hoàn cảnh của
cô ấy thì tôi đã không hành động như vậy. Nếu là chuyện tình cảm thì
không nói làm gì, cô ấy giận một thời gian rồi lại thôi, tôi sẽ có cách chủ
động làm lành với cô ấy. Nhưng, lần này liên quan đến chuyện sống chết.
Tôi không thể hàng ngày túc trực bên cạnh để bảo vệ cho cô ấy. Cái gã
Đình Văn kia, rõ ràng, chỉ là kẻ ăn chơi, nhà giàu, khoe của. Cô ấy đi với
gã, tôi không an tâm chút nào. Không phải tôi đang ghen đâu, tôi nhận xét
rất khách quan. Trực giác mách bảo tôi như vậy. Thế mà, Ngọc Diệp không