nhận ra, cô ấy còn bênh vực cho gã. Cũng may là Quốc Việt đã đưa Ngọc
Diệp về nhà, có cậu ấy cũng an tâm phần nào.
---
Ngọc Diệp trước khi đi, có để lại cây đàn guitar. Tôi nâng đàn chơi một
vài bản Classic của Tarrega, hát đôi bản nhạc Trịnh để tâm hồn mình lắng
đọng, như hạt cát thả vào bể nước trong.
Âm nhạc là người tình chung thủy của tôi, người tình ấy làm tôi vui, cho
tôi buồn, nâng tôi lên vườn địa đàng, hạ tôi xuống vực sâu thăm thẳm;
người tình lãng mạng ấy đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, và quan trọng nhất
người tình ấy không bao giờ phụ rẫy tôi.
Âm nhạc không như con người, âm nhạc rất dễ chịu… Tôi thả mình
trong giai điệu du dương nhẹ nhàng, dâng trào cảm xúc, tôi hát:
“Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi.
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời.
Tình yêu như biển, biển rộng hai vai… biển rộng hai vai.
Tình yêu như biển, biển hẹp tay người… biển hẹp tay người, lạc lối…
(…)
Làm sao ru được tình vơi…
À… ơi… nỗi đau này người…
Tình yêu vô tội, để lại cho ai
Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng, một mình tôi đi… một mình tôi đi…