Một cánh cổng lớn vô cùng kiên cố; với những song sắt cực dài và nhọn,
phía trước (nơi móc khóa) cho chạm hình đầu dê.
Trên cặp trụ bê tông đặt hai con cú mèo được chít phóoc môn. Ánh mắt
nhìn như đang thôi miên người ta vậy. Thật là đáng sợ!
Tụi em bấm mấy hồi chuông, sau đó đứng chờ đợi chủ nhân xuất hiện.
- Cô chưa đến đây bao giờ sao? - Khôi Nguyên hỏi em.
- Chưa. - Em đáp.
- Còn việc thuê nhà?
- Liên hệ qua người môi giới.
- Cô có nhìn thấy hai con gì đó không? - Khôi Nguyên ngước mắt lên
nhìn hai con cú mèo được chít phóoc môn.
- Ghê quá! - Em ớn lạnh khi nhìn hai con cú mèo. Em không ngờ rằng:
bà Thùy Dung lại có sở thích quái dị như vậy.
- Chưa hết đâu, lát nữa cô sẽ được mở mang tầm mắt.
Em định hỏi Khôi Nguyên, anh ấy nói vậy là có ý gì, nhưng chưa kịp hỏi
thì bà Thùy Dung xuất hiện bất ngờ sau cánh cổng.
- Các người muốn gì? - Bà ấy hỏi khô khốc.
- Cháu là Ngọc Diệp, người đang thuê nhà của bà đây ạ! - Em mỉm cười
nói với bà ấy.
Bà Thùy Dung nhìn em rất chăm chú. Bà ấy vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
- Cô đến tìm tôi có việc gì không?