không bao giờ hiểu hay thấy được, là một nơi nào đó chỉ có trong giấc mơ
hay đức tin thuần túy. Lúc này tôi mới thấy được sự khờ khạo của bản thân
tôi, tôi ném tuổi trẻ của mình vào những định kiến ngu ngốc, như ném bông
hoa quý vào lò than đang cháy. Tôi giết đời mình trên bàn chông của những
ghen tuông, đố kỵ. Tôi tự chuốc lấy ưu phiền, tự làm khô héo thân tôi. Mất
thời gian quý báu cho cuộc đời ngắn ngủi, vào những thứ tầm thường vô vị,
những suy nghĩ u mê… tôi tự khoát lên mình bộ giáp phục của đấu sĩ, tự
đẩy mình ra đấu trường, chiến đấu và nằm xuống trong nỗi uất ức mà không
phải là một nụ cười.
Và lần nào cũng vậy, tôi lại nghĩ về anh. Anh đến với tôi như một câu
chuyện cổ tích. Anh là chàng hiệp sĩ, là hoàng tử tài ba của lòng tôi. Tôi yêu
anh và thương anh vô hạn, đến mức độ tôi không ý thức được mình đã si
mê anh đến cuồng điên. Si mê đến mức tôi sẵn sàng giết đời mình chỉ để
chứng minh cho anh thấy tôi không cần anh, chỉ để khiến anh biết đau dù
chỉ một chút. Tình yêu của tôi là lưỡi kiếm, là gai hồng. Vì tình yêu đó ôm
ấp khát vọng cào cấu, làm tổn thương người khác. Và, chính anh… chính
anh hiện thân cho thứ tình yêu đó. Tôi mãi là cô học trò nhỏ của anh, còn
lâu tôi mới có thể làm đau người khác tàn nhẫn được như anh. Nói đi là anh
đi, nói ở là anh ở. Chẳng phải đó là tính cách hơn người của anh sao? Anh
làm tôi thấy ghét thứ mà tôi từng yêu, anh dạy cho tôi mặt trái của sự quyết
đoán, đó là lạnh lùng, tàn khốc. Tình cảm con người dễ phai nhạt vậy ư?
Bao nhiêu kỉ niệm đơn giản đến mỉa mai bằng tiếng cười xòa chấm dứt tất
cả, đường ai nấy đi. Con người nhớ thì khó mà quên thì dễ, đặc biệt với
những kẻ yêu hờ, yêu dối, yêu cái xác mà không phải tâm hồn; anh là loại
gì? Không yêu tôi sao anh lại ôm tôi, hôn tôi, còn muốn làm chuyện đó với
tôi. Đàn ông các anh giống nhau đến vậy cơ đấy! Yêu bằng cái nhìn, bằng
ánh lửa ham muốn và kết thúc bằng sự phũ phàng. “Hừ, tôi mệt mỏi lắm
rồi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa… không muốn nữa… hức hức…” Tôi
khóc, úp mặt vào gối khóc. Nước mắt hòa với cõi lòng tan nát, tuyệt
vọng… càng nghĩ tôi càng ức, càng hận. Kết quả là tôi bất cần, tôi hướng
mình vào cái chết, vào sự giải thoát triệt để như một cách trả thù anh.