“Khụ… khụ… khụ…” tôi ho, mi mắt khép lại… xung quanh là bóng đêm
rã rời… tôi thiếp vào giấc ngủ nặng nề.
L ời kể của Quốc Việt.
L ời kể của Quốc Việt. ---
--- - Theo như kết quả đã nhận được thì…- Tôi bỏ lửng câu nói để chờ
Khôi Nguyên tiếp lời.
- Thì những nạn nhân không tử vong cùng thời điểm. Năm người đàn
ông… trong khi ba người phụ nữ lại chết cách nhau… vậy thì…- Khôi
Nguyên hối thúc - Nhanh! Nhanh lên, mở file hình ảnh đi!
Tôi mở thư mục hình ảnh, trong đó; chuyên gia đã tái tạo lại khuôn mặt
của những nạn nhân theo mô hình hộp sọ. Tôi giật mình, thốt lên:
- Cái gì thế này?
- Hừ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ba bộ hài cốt trong đó là của ba người
phụ nữ đã mất tích.
---
Ghi chép của Khôi Nguyên.
Ghi chép của Khôi Nguyên. Chúng tôi về lại nhà Quốc Việt. Ban đầu,
tôi chỉ muốn dùng kết quả kiểm tra, để khẳng định thêm tính đúng đắn của
bài toán mà tôi đã có đáp án. Bức tranh đã hiện nguyên hình, đường nét rất
rõ ràng. Vào thời điểm đó lại xuất hiện thêm một đường nét kỳ lạ. Đường
nét đó chính là con mèo đen làm hình nền máy vi tính. Tại sao khi nhìn thấy
con mèo đen đó tôi phải cau mày? Con mèo, những cây nắp ấm, giàn móng
cọp… nói lên điều gì?