- Tớ thấy trong chuyện này có điều khác thường. – Tôi bấm chóp mũi.
- Khác thường? – Quốc Việt nét mặt khó hiểu.
- Hành vi của những kẻ giấu mặt này khiến người ta phải đặt câu hỏi.
“Rốt cuộc chúng muốn gì? Động cơ của chúng có thật là bắt người tống
tiền?”
- Hừ, quá rõ rồi. Chúng muốn thách thức lực lượng an ninh quốc gia.
Chúng muốn so găng với chúng ta đấy Khôi Nguyên. Dù có thế lực nào
chống lưng cho chúng đi nữa, tớ cũng không để bọn này được phách lối
đâu.
---
Thư của Ngọc Diệp.
Thư của Ngọc Diệp. - He he he. Bé con của mẹ đã tỉnh rồi sao.
Con từ từ mở mắt, hình dung mờ mờ bắt đầu hiện rõ nhân dạng là con
quái vật. Mụ ta, con ma búp bê, mụ Thùy Dung bị mắc bệnh tâm thần.
“Ngao… ngao” Những con mèo đen mặt mập vây quanh mụ. Con kinh hãi,
theo bản năng vùng dậy để chạy. Nhưng không được, con nhận ra mình
đang bị trói hai tay hai chân vào bốn góc giường, ở giữa bụng là một sợi
dây thừng buột rất chặt. Bằng cách nào mà con lại rơi vào tay mụ? Con
hoang mang. Con nhớ mình đang ở nhà anh Quốc Việt mà, mụ yêu tinh…
mụ phù thủy… tại sao con lại nằm trong tay mụ? Con đang mơ… không
phải là sự thật… không… “Á… á…” Con hét toáng lên, vùng vằng cố thoát
khỏi lưới nhện. Nhìn thấy mụ con tái người, mồ hôi lạnh lấm tấm vầng trán.
- Con đã vào đây rồi thì sao có thể thoát khỏi tay mẹ. He he he. – Giọng
điệu của mụ đích thị là yêu tinh, phù thủy.