Mụ vuốt đầu con chó, cầm ống tiêm lên… bắt đầu thực hiện những gì
mụ đã nói với con, mụ muốn ăn thịt con… mụ điên mất rồi…điên mất rồi…
Mụ tiến lại gần con, ngồi xuống giường; những ngón tay ngắn ngủn, béo
núc của mụ lần mò trên khuôn mặt con… đi xuống đến cổ… đến ngực…
mụ luồn tay vào bên trong áo ngực của con…con gồng người vùng vẫy khi
mụ chuẩn bị dí mũi kim tiêm vào…
- Á…
“Rầm” Cánh cửa bật tung trước một cú đá mạnh kinh hồn. Một người
đàn ông xuất hiện trước ngưỡng cửa.
“Gừ…gừ…gừ…” - Con Rott chuẩn bị tư thế chồm tới anh ta.
- Xịt! Cắn nó đi Rott! - Mụ ra lệnh cho con chó tấn công người đàn ông.
---
Lời kể của Quốc Việt.
Lời kể của Quốc Việt. Khôi Nguyên có vẻ rất căng thẳng, cậu ấy đang
tập trung suy nghĩ cao độ. Rất hiếm khi tôi thấy cậu ấy rơi vào hoàn cảnh
như vậy. Phải những vụ án vô cùng phức tạp, những tình huống thật nguy
cấp… cũng chưa chắc khiến cậu ấy đánh mất đức tính điềm tĩnh của mình.
Ban đầu, Khôi Nguyên còn khuyên nhủ tôi bình tĩnh lại. Nhưng về sau, tôi
thấy cậu ấy còn mất bình tĩnh hơn tôi. Cậu ấy đang lo lắng Ngọc Diệp sẽ
gặp nguy hiểm. Theo cậu ấy, động cơ của những kẻ bắt cóc không hề đơn
giản là đòi tiền chuộc. Bọn chúng còn có ý đồ khác. Cậu ấy vò đầu, bức tóc;
đi qua đi lại trong phòng với tốc độ chóng mặt. Biểu hiện gấp gáp của cậu
ấy khiến tôi băn khoăn, tôi nghĩ mình nên hỏi xem cậu ấy đang muốn tìm
kiếm điều gì. Nghĩ vậy, tôi mở lời:
- Này, Khôi Nguyên cậu đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải nội dung lá thư
đã ghi rõ rồi sao? Đến 5 h chiều chúng sẽ liên lạc lại với chúng ta. Hay là