dưới sàn nhà, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vô hồn. Con chạy lại, xem
tình hình của ân nhân, trên người anh ấy dính đầy máu, con quan tâm, hỏi
thăm tình hình:
- Anh ơi, anh có bị làm sao không?
- Chúng ta phải đến bệnh viện, để tôi chở anh đi.
- Không cần đâu Khôi Nguyên. Tôi không việc gì, mọi người đừng lo
lắng. – Thế Anh mỉm cười hồn hậu.
- Tôi rất vui, vì anh đã quyết định trở lại đây, đối mặt với tất cả. Nếu
không có anh xuất hiện kịp lúc thì khách hàng của tôi nguy mất rồi, tôi vô
cùng biết ơn anh.
Vậy đó Sơ Bình, Khôi Nguyên không gọi tên con là Ngọc Diệp nữa, mà
gọi con là khách hàng, khách hàng nghe sao mà xa lạ quá! Con rụng rời,
chua xót.
- Đừng nói vậy Khôi Nguyên, đó là ý trời… bà ta, - Thế Anh nhếch mép
liếc nhìn mụ đã bị còng tay vào thành giường, - bà ta, là mụ yêu tinh. Nếu
không bắt bà ta sớm, sẽ còn nhiều người bị hại.
- Anh nói đúng. Nhưng dù sao cũng khổ cho anh, lại phải…một lần nữa
chịu khổ. - Khôi Nguyên chỉ xuống gầm giường, nơi con Rott hung tợn
đang rên rĩ.
Thế Anh mỉm cười đáp:
- ĐỊNH MỆNH.
Mụ nghiến răng keng két nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt căm thù. Bấy
giờ mụ mới lên tiếng:
- Mày hãy đợi đấy!