- Đến nước này rồi bà còn già hàm. Cũng đã đến lúc, để mọi người biết
về những bí mật của căn nhà này, và tội ác của bà. - Nói dứt lời, Khôi
Nguyên tiến lại chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm che màu tím, để ánh sáng mặt trời
rọi vào căn phòng.
---
- Khôi Nguyên, thì ra suốt thời gian qua cậu đã đi tìm tin tức của anh ấy
(Thế Anh). Vậy mà cũng giấu luôn cả tớ. - Quốc Việt lắc đầu trách nhẹ.
- Một chút nữa thôi, thì tớ đã không thể gặp lại cậu và Ngọc Diệp rồi. -
Khôi Nguyên nói rồi châm điếu xì gà.
- Cậu bị truy sát ư?
- Ừm. Cậu cũng biết mức độ nguy hiểm của cây đèo Lung linh rồi đấy.
Bây giờ thì tớ khẳng định mụ ta đứng sau chuyện đó, chính mụ ta đã thuê
xã hội đen truy sát tớ. Xe của tớ mất lái lao thẳng xuống vực sâu hun hút,
mặc dù tớ đã rất nhanh trí xử lý nhưng không thể cứu được cả hai; tớ bay ra
khỏi xe vướng vào một cành cây khô, chật vật lắm mới bò lên được.
- Ô mai chuối! – Quốc Việt thốt lên.
Thế Anh cũng nói:
- Khôi Nguyên đã tìm tôi rất khó khăn.
Con và anh Quốc Việt chỉ còn biết nhìn Khôi Nguyên, chờ đợi một lời
giải thích. Khôi Nguyên rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng. Giọng trầm
xuống, nói thong thả:
- Sau khi, thu thập được một số thông tin hết sức quan trọng từ bà Hiền;
trước đó, tôi đã có đáp án của bài toán. Như tôi đã từng nói với Ngọc Diệp,
tôi đi chuyến này là bước cuối cùng để chứng minh những suy đoán. Hãy