ai dám mở cửa. Phải cứu cho được con M*, tôi chạy thẳng lên đồn công an
phường gần đó báo cáo tình hình. Hơn 20 phút sau, mới có một chiếc xe
reep chở tôi và hai đồng chí công an đến sào huyệt bọn bắt chó khám xét.
Nhưng đáng tiếc bọn chúng đã đem mọi thứ đi tẩu táng. Tôi theo hai đồng
chí công an rọi đèn mọi ngóc ngách kiểm tra, lúc đi qua cửa chính của ngôi
nhà (sào huyệt của bọn bắt chó) tôi liếc mắt và nhìn thấy di ảnh của một cô
gái. Bức chân dung người chết khiến tôi nổi da gà. Là người con gái đó... là
Tr*
Vậy Tr* là ai?
Tr* là người con gái tôi biết nhưng không thân lắm! Năm tôi đang học
lớp 10 thì Tr* học lớp 8 trường PCT. Lúc đó tôi chưa biết gì về Tr* cả. Sở
dĩ tôi biết được Tr * là nhờ vào thằng V* bạn tôi. Thằng V* thích Tr* và
nhờ tôi đến trường PCT cùng với nó, gọi Tr* xuống cho nó gặp mặt nói
chuyện. Hồi đó tôi bạo dạng lắm! Tôi lên gặp Tr*, nắm tay Tr* dắt xuống
cho thằng V*, thằng V* thấy Tr* thì bỏ chạy để lại tôi với Tr*. Sau này tôi
mới biết, kể từ ngày đó Tr* đem lòng yêu mến tôi. Nhưng tôi thì lại không
xem Tr* là đối tượng của mình, tôi rất vô tư không có ý tứ gì với Tr* cả.
Thời gian cứ thế trôi qua... một năm... hai năm.. rồi lại ba năm... Cứ
tưởng mối duyên nợ với Tr* đã chấm dứt. Nhưng không. Thông qua một số
nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết được Tr* vẫn còn yêu tôi. Tr* ôm ấp một
mối tình day dẳng từ hồi còn học sinh cho đến khi Tr* vào đại học.
Biến cố ập đến, năm đó tôi biết được tin Tr* bị đuối nước trong lần đi
tắm biển ở Ninh Chữ. Tr* mất đi trong sự bàng hoàng của tôi. Lòng tôi khi
đó lạ lắm! Nó không được yên, rất bất an. Tôi muốn đến thắp cho Tr* nén
nhang nhưng lại không đến, vì từ trước đến giờ tôi rất kỵ tới những chỗ
đám ma. Hơn nữa, tôi và Tr* chỉ gặp nhau có đúng một lần hồi năm Tr* học
lớp 8. Nghĩ vậy nên tôi chỉ cầu nguyện cho Tr* được siêu thoát, chứ không
đến thắp nhang cho Tr*.