Chưa dứt hoàn toàn sự quyến luyến với N.T* nhân duyên đưa đẩy tôi
gặp Th*. Thời gian đó tôi có viết tiểu luận võ thuật gửi diễn đàn ND*
Không ngờ một bài viết của tôi được các thầy trong hệ phái chú ý, thầy D*
trưởng tràng hệ phái ra một quyển sách, thầy muốn tặng cho tôi nên đã nhờ
đệ tử ruột của thầy là thầy T* đang dẫn dắt Karate- Do ở Đà Lạt mang sách
đến nhà cho tôi. Thầy T* bận việc không đi được nên có nhờ cô đệ tử là
Th* mang đến giúp, từ đó mà tôi quen biết Th*. Từ buổi đầu Th* gặp tôi tại
nhà, tôi đã giấu đi thân phận của mình, rằng bài viết trên diễn đàn không
phải của tôi mà của ông nội, nhưng sự thực là tác phẩm của tôi viết. Chỉ vì
tác giả tuổi đời còn quá trẻ, trong khi các thầy cứ tưởng tôi đã già rồi. Phút
chốc tôi được một số người có tên tuổi hâm mộ, Th* cũng không ngoại lệ.
Cô ấy rất kính phục tôi, coi trọng tài năng của tôi chứ không như N.T*
không nhìn thấy giá trị thật sự ẩn sâu bên trong con người tài hoa. Ừ thì!
N.T* cứ đi đi, N.T* sẽ hối hận. Trước sự quan tâm của một cô thiếu nữ đầy
cá tính và xinh xắn như Th* đã khiến tôi động lòng. Tôi tạm thời quên đi
mối tình với N.T* Tôi sẽ không kể ra đây những năm tháng hạnh phúc bên
Th*… Cuộc tình ấy tuổi thọ cũng không cao, chút tình mới chớm đã viên
thành. Bỗng một ngày Th* thay đổi tính nết, từ chỗ quan tâm đến tôi lại trở
nên hờ hững, lãnh đạm. Dù tôi có làm gì đi nữa Th* cũng giữ khoảng cách.
Tôi lại rời vào buồn chán, bất mãn. Tôi trở nên cáu gắt và càng đẩy Th* ra
xa mình hơn. Cho đến ngày tôi bị bệnh về Chợ Rẫy cũng là ngày Th* chia
tay tôi. Th* còn nói chưa bao giờ yêu tôi giống như N.T* đã nói trước đây.
Ngày tôi nằm trên giường mổ là ngày Th* hẹn hò, đi chơi với một người
đàn ông khác. Mãi sau này bình phục, tôi mở facebook mới biết chuyện đó.
Tôi không hiểu sao, trong khi tôi gần chết, tôi nguy kịch cần một bàn tay
động viên an ủi thì Th* lại vô tình quay lưng. Trong khi Th* cũng đâu phải
là con người bạc nghĩa đến vậy. Nhưng trách cứ mà làm gì. Ra viện được 3
tháng, tôi biết được tin Th* đã kết hôn. Th* lấy chồng quá nhanh, làm tôi
bàng hoàng. Lòng tôi khi đó vẫn quyến luyến Th*, và như những cuộc tình
trước, mỗi cuộc tình mang một kiểu đau đớn riêng. Tôi đau còn hơn chết
nữa. Lúc tôi nằm viện tôi chẳng bận tâm đến sức khỏe của mình, lòng tôi cứ
thường trực một bóng hình của Th* và uất hận, tôi thét hỏi ông trời: “Tôi đã