là một kẻ khá gan lì. Hồi quen T* tôi thường về rất khuya, tôi chơi ở quán
và ra về vào lúc 12 h, tôi đi bộ, mặc áo măng tô đen và để tóc dài, con
đường về nhà tôi phải rẻ qua hẻm B* nhưng tôi cóc sợ, tôi cứ đi trong sự im
lặng như tờ của không gian về khuya. Những cái bóng trắng và những đôi
mắt xanh trong đêm âm u không làm tôi sợ, thế mà ở nhà tôi lại sợ, thật khó
hiểu.
Em tôi đi tắm biển Nha Trang về thì cắt mắt. Tôi có đứa em út nữa cũng
đi cắt mắt với chị nó. Con Tr* em út của tôi đã lấy chồng được 2 năm, sau
khi cắt mắt nó xin phép mẹ chồng về ở nhà ba mẹ ruột một thời gian, vừa là
để về với gia đình mình, vừa là để tịnh dưỡng sau phẫu thuật. Có bé em tôi
rất yếu vía, trưa hôm đó nó bỗng kêu tôi lại nói, lúc đó nó mới ngủ dậy.
- Anh K* ơi! Nhà này có ma.
Tôi thấy lạ mới nói với nó:
- Đừng nói tầm bậy.
Nó đáp lại:
- Thiệt mà. Tr* thấy có một cô gái đứng trước gương, tóc dài đen uốn
lọn, dáng rất cao và cụt hai chân. Tr* nổi da gà rồi nè.
Lời nó nói làm tôi khiếp sợ. Đó chẳng phải là cô Hoàng Lan sao? Chẳng
phải cô ấy là nhân vật do tôi nghĩ ra sao? Không thể như vậy được, những
gì em tôi kể y hệt với những gì tôi đang viết. Tôi lạnh toát cả người.
Em tôi về kể lại cho ba mẹ tôi nghe chuyện nó nằm ngủ thấy ma. Ba mẹ
tôi ban đầu không tin nên cũng phớt lờ, ít quan tâm. Còn tôi thì vẫn tiếp tục
viết tác phẩm “Vong Âm Hoàng Lan”
1 tháng sau.