1 tháng sau. Em Tr* tôi xuống dưới quán ba mẹ, tôi cũng vừa xuống khi
vừa viết xong chương mới của tác phẩm. Em tôi mới kể vừa rồi mẹ chồng
dẫn nó đi lên gặp cô Y* để coi về đường con cái, lấy nhau hai năm rồi mà
nó vẫn chưa có con. Không ngờ vừa gặp cô Y* đã nói:
- Nhà con bị ma ám, có phải con có một người anh để tóc dài xoăn, thích
mặc đồ đen và hay hát nhạc xưa không?
Em Tr* tôi hoảng hồn hỏi lại cô Y*:
- Dạ đúng, nhưng mà sao cô biết?
- Con về nói mẹ con lên đây gấp để cô cứu cho. Ba con nhất định không
tin, nhưng mẹ con sẽ tin, gọi mẹ lên đây nếu không anh con sẽ có chuyện,
cô sợ nó sẽ tự tử.
Em tôi về kể lại tường tận làm cả nhà tôi lạnh gáy. Làm sao cô Y* có thể
biết tường tận về tôi như vậy? Cô Y* nổi tiếng là người khó tính, bình
thường những người đứng xếp hàng ở nhà cô coi bói không phải là ít,
nhưng không phải ai cô cũng coi cho, chỉ những người với cô là có duyên
thôi, đã giúp ai rồi cô sẽ giúp tới cùng.
Mẹ tôi cùng bà xui gia lên gặp cô Y*, có cả ba tôi cùng đi. Cô Y* bói
bài và quẻ bài ứng với chuyện nhà tôi có vong âm không tốt cho nam mạng.
Vong nữ đã theo tôi rất lâu rồi, nếu không giải vong tôi sẽ gặp chuyện
không hay, sở dĩ tôi còn giữ được mạng đến ngày hôm nay đã là có phước
lắm rồi. Theo như chỉ dẫn của cô Y* ba tôi có thể cúng được, vì nói về tâm
linh ba tôi có mạng lớn, mỗi lần ba tôi cúng thường có bà tổ cô đứng sau
lưng. Nếu có ba tôi bên cạnh thì có thể giúp tôi phần nào. Cô Y* khuyên ba
mẹ tôi trước tiên hãy cúng bái rồi bán căn nhà đi. Mẹ tôi nói:
- Bán đi vậy thì người khác vào tội họ lắm!
Cô Y* nói: